|
|
|
|
|
13-1-2010
Đức: Đảng Xanh tròn 30 tuổi
Ngày 13-1, đảng Xanh của Đức đã tròn 30 tuổi đời. Từ một nhóm chống đối bên lề xã hội đảng này đã chiếm được nhiều cử tri thuộc khu vực trung tâm của xã hội. Sự phát triển của đảng này có thể được diễn tả bằng cuộc đời của Joschka Fischer. Từ một người chuyên đi biểu tình, ông trở thành ngoại trưởng và một giáo sư thỉnh giảng của trường đại học Princeton nổi tiếng của Hoa Kỳ.
Thực ra người đi tiên phong trong phong trào Xanh là Baldur Springmann, một nông dân sản xuất theo phương cách bảo toàn môi sinh. Ông ta chống lại việc đô thị hoá, kĩ thuật hoá, văn minh hoá, toàn cầu hoá. Ông ta là một người bảo thủ, thích nhạc dân gian. Trong nông nghiệp ông ta chống lại việc dùng phân hoá học hoặc thuốc sát trùng và muốn sản xuất theo kiểu ngày xưa. Nhưng nhóm tiên phong bảo thủ của đảng Xanh đã bị những người khuynh tả dần dần áp đảo và cuối cùng mất ảnh hưởng trong đại hội đảng vào năm 1980. Giống như nhiều người thuộc thế hệ khai sinh đảng Xanh, sau này Springmann bỏ đảng Xanh và tham gia vào các nhóm hữu khuynh.
Trong thập niên 70 phong trào đấu tranh cải thiện môi sinh đã gồm những người sinh từ những năm 1954 đến 1963, trong giai đoạn sinh xuất gia tăng cao nhất của Đức. Nhóm này không tiến thân được nên phải nhảy vào học sư phạm. Nhưng sau đó họ cũng không tìm được việc làm vì ngành giáo dục lúc đó đã chật cứng. Trong đầu thập niên 80 họ bị thất nghiệp và sinh ra bất mãn nên đã lập ra đảng Xanh.
Nhóm này có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động. Họ thuộc về một thế hệ từng tổ chức vô số chiến dịch, mít tính, biểu tình, và được mài dũa trong những tranh chấp phe cánh và những trận đấu khẩu kinh hồn. Nhờ thế họ đã có những định hướng chính trị và văn hoá rất căn bản và vững vàng và nhờ thế mà họ đã vượt qua được mọi tranh chấp, phân hoá và khủng hoảng trong đảng trong thập niên 80. Họ đã trải qua những đại hội đảng hỗn loạn, với những hoang tưởng chính trị và những nghị quyết phiêu lưu. Vì thế đảng Xanh trở thành khá nhạy bén chính trị, dù có tiếng là một đảng có quan điểm ngược đời.
Từ giữa thập niên 80 những người đấu tranh cho môi sinh, cho nữ quyền và hoà bình bắt đầu bước vào tuổi 30. Họ bỏ kiểu tóc bù xù, cách ăn mặc luộm thuộm, bỏ các hiệu sách cộng sản, bỏ cách sống tập thể, các cửa hàng tự điều hành, những cửa hiệu bán thực phẩm bio. Nhiều người bắt đầu có việc làm trong các cơ sở văn hoá, giáo dục và xã hội của chính phủ và trở thành công chức. Từ một nhóm bên lề họ tiến vào trung tâm xã hội, vững vàng về tài chính, không còn chống đối nền cộng hoà và các định chế quốc hội nữa. Joschka Fischer là thí dụ tiêu biểu của thế hệ này. Fischer không có nghề và khả năng gì vì đã bỏ học, bỏ trường và sau này bỏ vợ. Nhưng Fischer – thuộc nhóm thực dụng – đã biết nắm thời cơ để thăng tiến trong sự nghiệp chính trị. Fischer đã lãnh đạo đảng Xanh chiếm được thành phần cử tri trung tả. Nếu như trong cuộc bầu cử liên bang năm 1987, thành phần làm nghề tự do trong đảng Xanh chỉ mới chiếm dưới 1% thì từ năm 2002, thành phần này trở thành cốt cán và giúp cho đảng Xanh chiếm đến 19% trong các cuộc bầu cử địa phương và chỉ thua thành phần công chức về trong đảng về mặt số lượng. Đảng của những người thất nghiệp của năm 1983 (2/3 cử tri bầu cho đảng Xanh là người thất nghiệp) đã trở thành đảng của những trí thức có địa vị xã hội.
|
|
|
|
13-1-2010
Bắc Ái Nhĩ Lan: bị cắm sừng, thủ tướng tạm nghỉ
Ngày 11-1, thủ tướng Peter Robinson của Bắc Ái Nhĩ Lan đã xin ngưng chức trong 6 tuần để giải quyết việc gia đình, sau khi vụ xì căng đan về tình ái và tài chính của vợ ông bị vỡ lở. Bà Arlen Foster, bộ trưởng về doanh nghiệp, sẽ tạm thời thay ông làm thủ tướng.
Hai vợ chồng ông từng được xem là một gia đình cơ đốc giáo mẫu mực. Đảng Liên hiệp Dân chủ của ông là một đảng chuyên lên tiếng bảo vệ đạo đức và tôn giáo. Bà Robinson hiện đã bị trục xuất khỏi đảng và bà đã từ chức dân biểu.
Trong một cuộc họp báo, ông Robinson, 61 tuổi, phủ nhận rằng ông biết về việc vợ ông lăng nhăng với một người đàn ông 19 tuổi. Robinson cho rằng ông không phạm lỗi nào trong vụ này. Trước đây vài ngày báo chí đã khui ra rằng bà Iris Robinson, vợ ông ta, 60 tuổi, đã lăng nhăng với một người đàn ông 19 tuổi vào năm 2008. Bà Robinson, một dân biểu 59 tuổi, đã dùng ảnh hưởng chính trị trong hội đồng thành phố Belfast để giúp cho tình nhân của bà nhận được khoản trợ giúp 50.000 bảng Anh (56.000 Euro) của một nhà thầu xây dựng để mở một quán cà phê. Hồi đó bà giấu không cho ai biết rằng bà có quan hệ riêng tư với ông này và quen biết với nhà thầu và để bị mua chuộc.
Theo lời thủ tướng Robinson thì vợ ông hiện đã vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần vì lâu nay bà bị bệnh trầm cảm. Ông Robinson phủ nhận tin đồn cho rằng vợ ông đang ở tại một địa điểm trượt tuyết ở Pháp. Ông phủ nhận thông tin của đài BBC cho rằng ông đã không báo cáo với quốc hội về việc vợ ông giúp tiền cho tình nhân. Hiện người ta chưa biết ông đã biết chuyện lăng nhăng của vợ ông vào lúc nào.
Robinson là chủ tịch đảng Liên hiệp Dân chủ của nhóm Tin Lành. Đảng này là đảng hiện đang liên minh cầm quyền với đảng Sinn Fein của người Công giáo tại Bắc Ái Nhĩ Lan. Cả hai đảng hiện vẫn ủng hộ ông mặc dù một số chính trị gia hiện đòi hỏi ông phải gia hạn thêm thời gian nghỉ việc. Lâu nay Robinson đã từng bị chỉ trích vì ông không thúc đẩy việc chuyển quyền hành trong lãnh vực cảnh sát và tư pháp của Anh sang tay Bắc Ái Nhĩ Lan. Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết rằng ông chỉ quan tâm đến tiến trình chính trị tại Bắc Ái Nhĩ Lan chứ không để ý đến xì căng đan. Ông sẽ tiếp tục đối thoại với tất cả các chính đảng tại Bắc Ái Nhĩ Lan cũng như với thủ tướng Ái Nhĩ Lan Brian Cowen. Robinson được xem là một nhân vật quan trọng trong tiến trình hoà bình bấp bênh giữa người Tin Lành và người Công giáo tại Bắc Ái Nhĩ Lan.
|
|
|
|
13-1-2010
Người cất giữ hồi kí Anne Frank từ trần
Bà Miep Gies, người đã giữ được cuốn hồi kí nổi tiếng của Anne Frank, đã từ trần ngày 12-1, hưởng thọ gần 101 tuổi. Trong Đệ nhị Thế chiến bà đã giúp che giấu gia đình Anne Frank, một gia đình Do Thái, trong căn nhà ở Amsterdam trước sự truy nã của Đức Quốc Xã. Như vậy người giúp đỡ cho Anne Frank còn sống cuối cùng nay cũng đã chết.
Anne Frank chết vào tháng Ba năm 1945 trong trại tập trung Bergen-Belsen vì bệnh thương hàn - trước dịp sinh nhật 16 tuổi và vài tuần trước khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt. Bà Gies đã giữ cuốn hồi kí mà Anne Frank viết trong khoảng thời gian từ 1942 đến 1944 trong căn nhà ở đường Prinsengracht ở Amsterdam. Sau khi Anne Frank bị mật thám Gestapo bắt đi bà Hies đã trở lại nơi trú ẩn để đem cuốn hồi kí đi giấu. Khi chiến tranh chấm dứt bà Gies đã trao cuốn hồi kí lại cho ông Otto Frank, là bố của Anne Frank, là người cuối cùng trong gia đình này còn sống sót. Ông đã cho phổ biến cuốn hồi kí này. Cuốn sách nổi tiếng này được dịch ra nhiều thứ tiếng và gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới.
Bà Gies là thư kí cho bố của Anne Frank. Bất kể hiểm nguy bà đã nuôi gia đình ông và những người Do Thái đang trốn tránh khác trong Đệ nhị Thế chiến. Vào tháng Bảy 1942, ông Frank xin bà che giấu cho ông ta và bà đã vui vẻ nhận lời. Vợ chồng bà Mies và 4 nhân viên khác của ông Frank đã thay nhau giúp đỡ gia đình ông Frank cho đến khi gia đình ông bị tố giác và bị bắt. Anne Frank viết vào ngày 11-7-1943 như sau: „Miep làm việc nặng giỏi như con lừa. Hầu như này nào bà cũng tìm đâu được rau, đem bỏ vào túi đi chợ rồi chở bằng xe đạp đến cho chúng tôi. Bà cũng là người đem 5 cuốn sách vào các ngày thứ Bảy đến cho chúng tôi. Vào mỗi thứ Bảy chúng tôi đã nóng ruột chờ đợi sách giống như những đứa bé chờ quà.“
Bà Miep Gies là người gốc Áo, sinh ra ở thành phố Vienne. Khi xảy ra nạn đói ở Áo vào năm 1922 bà đã bỏ đi sang Hoà Lan. Đến năm 1933 bà làm thư kí phụ cho hãng buôn bán gia vị của ông Otto Frank. Vì bà từ chối gia nhập vào một tổ chức Đức Quốc Xã nên bà phải lấy người bạn Hoà Lan làm chồng để khỏi bị trục xuất về Áo. Lần sinh nhật thứ 100, bà đã nhận được lời chúc gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Dù tuổi đã cao nhưng bà luôn đi diễn thuyết về những kỉ niệm với Anne Frank và sự truy nã người Do Thái. Bà Gies từng nhận được nhiều huy chương cao quý của Israel, Hoà Lan và Đức. Hồi tháng 10 năm ngoái, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã dùng tên bà để gọi một hành tinh nhỏ.
|
|
|
|
13-1-2010
Tin mừng mà khách vẫn không vui
Trong chuyến viếng thăm bất ngờ ở Yemen vào ngày 11-1, ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã bày tỏ quan ngại về việc quân khủng bố quá khích Hồi giáo đang bành trướng ảnh hưởng ở tại nước này. Tin vui làm quà của tổng thống Salih của nước Yemen về một gia đình Đức bị bắt làm con tin đã không làm cho ngoại trưởng Đức vui trở lại. Trước khi Westerwelle rời Yemen, tổng thống Salih tuyên bố ông đã biết 5 con tin người Đức hiện bị giam giữ ở đâu. Nhưng phía Đức đã không tin mà cho rằng đây chỉ là câu chuyện mua vui.
Một nhân viên phái đoàn Đức thuật lại rằng trong cuộc tiếp kiến kéo dài một tiếng đồng hồ giữa ngoại trưởng Westerwelle và tổng thống Salih, hai bên đã bàn chuyện một cách „khá thẳng thắn và rõ ràng“. Nói theo ngôn ngữ bình thường là hai bên đã lớn tiếng với nhau. Westerwelle chọn Yemen là trạm dừng chân cuối trong chuyến viếng thăm các quốc gia Ả Rập. Trong những năm gần đây Yemen đã trở thành hậu cứ của các thành viên khủng bố Al Qaida. Thế giới phương Tây và Ả Rập đã quả thật lo ngại từ sau vụ khủng bố hụt trên một chuyến máy bay đến Mỹ vào ngày 25-12 vừa qua. Ả Rập Saudit là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Yemen. Nước này rất sợ rằng nhờ nhóm phiến quân Huthi mà Iran sẽ có thêm ảnh hưởng ở Yemen. Ả Rập Saudit muốn ngăn chặn không cho quân khủng bố Al Qaida từ phía Nam Yemen tràn vào Ả Rập Saudit. Người ta sợ Yemen sẽ biến thành một Afghanistan thứ hai.
Westerwelle đã nói thẳng với tổng thống Salih rằng chính phủ Đức không tin rằng giải pháp quân sự sẽ thành công. Ngoại trưởng Đức cho rằng chỉ có một giải pháp chính trị mới cắt được đất sống của quân khủng bố.
Chính phủ Yemen hiện lưỡng đầu thọ địch: Ở phía Bắc phải chống lại phiến quân Huthi theo Hồi giáo Schiit, ở phái Nam thì phải chống lại phong trào đòi li khai. Một mặt thì thu nhập xuất cảng dầu bị giảm xuống, mặt khác thì dân số lại gia tăng. Tình trạng kinh tế của người dân xuống dốc đã khiến cho quân khủng bố có chỗ bám. Hiện EU muốn ép chính phủ Salih phải chống lại nạn tham nhũng và quản lí kinh tế kém. Đức là nước EU viện trợ nhiều nhất cho Yemen. Đức hiện hứa viện trợ 79 triệu Euro trong 2 năm tới cho Yemen. Để đổi lại Đức đòi chính phủ phải điều hành quốc gia tốt hơn. Trước khi Westerwelle đến, tổng thống Salih tuyên bố rằng ông sẵn sàng đối thoại nếu quân khủng bố El Qaida chịu buông súng. Nhưng Đức cũng không dám làm áp lực quá mạnh vì sợ dân chúng sẽ xem Salih là bù nhìn của phương Tây và càng xa lánh ông. Đức cho rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho quân đội Yemen đã không có tác dụng vì không được ràng buộc với cải cách về chính trị tại Yemen.
|
|
|
|
14-1-2010
Chưa chấp nhận Uỷ ban EU mới
Ngày 14-1, Quốc hội Âu Châu đã chất vấn những ứng viên cuối cùng do ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Uỷ ban EU, đề cử. Ứng viên Đức vào chức Uỷ viên Năng lượng là ông Günther Oettinger, đương kim thủ tướng tiểu bang Baden Württemberg. Ông đã trả lời trôi chảy các câu hỏi của dân biểu Âu Châu và có lẽ sẽ được chấp nhận. Nhưng trong số 27 uỷ viên được Barroso đề cử đã có 3 người có lẽ sẽ bị Quốc hội Âu Châu từ chối. Thực ra quốc hội này không có quyền từ chối một ứng viên đơn lẻ mà chỉ có quyền bác cả tập thể ứng viên mà thôi. Do đó sẽ phải có những cuộc thương lượng xảy ra trong những ngày tới.
Mỗi ứng viên đã phải trả lời các câu hỏi của quốc hội trong 3 tiếng. Họ phải trình bày họ định làm gì, có muốn tiếp tục cho Thổ được tiếp tục tham gia tiến trình gia nhập EU không, có muốn tiếp tục chính sách đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử không, có muốn trợ cấp thêm cho nông dân không. Nhiều ứng viên đã tỏ ra vững vàng, thí dụ như ứng viên Karel de Gucht của Bỉ hay Joaquin Almunia của Tây Ban Nha. Nhưng trong cuộc chất vấn kéo dài tổng cộng 81 giờ vừa qua, nhiều ứng viên đã chỉ nói vòng vo như „muốn vượt qua cơ khủng hoảng“, „xây dựng kinh tế thị trường vững bền“, v.v… Một vài ứng viên đã bị Quốc hội Âu Châu phản đối. Ứng viên Olli Rehn của Phần Lan, hiện là Uỷ viên Mở rộng Âu Châu, bị xem là không thích hợp với chức vụ mới được đề cử là Uỷ viên Kinh tế và Tiền tệ. Ứng viên Algirdas Semeta của Litauen bị xem là hoàn toàn không thích hợp với chức vụ Uỷ viên Thuế vụ. Còn ứng viên Rumjana Schelewa, đương kim ngoại trưởng của Bulgari, là rắc rối nhất. Người ta cáo buộc bà đã giấu giếm không khai theo đúng thủ tục về việc bà làm giám đốc và chủ nhân của hãng Global Consult trong thời gian đang là dân biểu quốc hội Âu Châu từ 2007 đến 2009. Cuộc chất vấn bà trong quốc hội đã rất ồn ào và hỗn loạn. Nhân viên của bà đã phân phát những tài liệu về thuế bằng tiếng Bulgari nên chẳng ai hiểu được. Nhiều dân biểu còn chất vấn bà về lời đồn rằng chồng của bà dính dáng đến Mafia.
Quốc hội Âu Châu đã lợi dụng cơ hội hiếm có này để ra oai với Uỷ ban EU vì thông thường quốc hội này không có nhiều ảnh hưởng đối với công việc của Uỷ ban EU. Quốc hội Âu Châu tìm cách đặt thêm điều kiện đối với ông Barroso, chẳng hạn đòi Uỷ ban EU sắp tới phải biến các đề nghị của quốc hội thành luật trong vòng một năm vì lâu nay uỷ ban này thường trì hoãn các đề nghị trái tai một cách vô thời hạn. Quốc hội hiện đòi uỷ ban EU phải cung cấp thêm nhiều thông tin cho quốc hội hơn, cho quốc hội tham gia việc đề cử những chức vụ trong bộ máy hành chánh và được phép từ chối từng ứng viên chứ không phải là từ chối cả đội như hiện nay.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|