27-1-2010

Kỉ niệm 65 năm ngày giải phóng Ausschwitz

Vào ngày 27-1, Quốc hội Liên bang Đức đã tổ chức lễ kỉ niệm 65 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã. Khách mời danh dự là tổng thống Schimon Peres của Israel. Trong số khách tham dự còn có tổng thống Ba Lan. Ông Peres bắt đầu bài diễn văn bằng lời cầu được làm lễ tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc Xã giết chết trong Đệ nhị Thế chiến theo nghi thức Do Thái giáo.

Peres đã kể rằng trước giờ khởi hành đi đến xứ Palestine ông của ông đã căn dặn cậu bé rằng cậu phải luôn luôn giữ cho mình làm người Do Thái. Ông của Peres cùng với những người Do Thái khác đã bị quân chiếm đóng Đức Quốc Xã thời đó đốt chết trong một nhà nguyện Do Thái trong một làng ở Ba Lan. Peres, nay đã 86 tuổi, đã cùng một số người Do Thái còn sống sót đến Đức để dự lễ kỉ niệm này. Một số người Do Thái đã mặc bộ quần áo tù nhân trại tập trung thời Đức Quốc Xã. Ngoài buổi lễ ở quốc hội họ còn đến các trường học và tổ chức những buổi gặp gỡ thanh niên Đức để nhắc nhở họ đừng quên thảm nạn Đức Quốc Xã. Họ dặn dò, nếu họ chết giới thanh niên Đức nên thay họ kể lại gia đoạn lịch sử bi thảm này cho các con cháu.

Vào buổi chiều cùng ngày ngoại trưởng Đức Westerwelle đã trao cho Peres giải Thưởng Walter-Rathenau. Walter-Rathenau là một kĩ nghệ gia, một đảng viên đảng Dân chủ Tự do FDP (cùng đảng tịch với Westerwelle) và là ngoại trưởng của chế độ Weimar. Vào năm 1922 ông ta đã bị những người cực hữu giết chết tại thành phố Berlin chỉ vì ông là người Do Thái.

Ngày kỉ niệm quân đội Liên xô giải cứu trại tập trung Ausschwitz được cựu tổng thống Herzog của Đức thành lập vào năm 1996.


27-1-2010

Đức đưa ra chính sách mới cho Afghanistan

Ngày 27-1, thủ tướng Đức Angela Merkel đã trình bày chính sách mới đối với Afghanistan trước quốc hội liên bang. Bà nhấn mạnh đến ý nghĩa của Hội nghị Quốc tế về Afghanistan sắp diễn ra tại thủ đô London vào cuối tuần và cho biết Đức sẽ vận động tối đa tại đó cho chính sách kết hợp các giải pháp quân sự và dân sự của mình. Kết quả của hội nghị này sẽ quyết định sự thành bại của công tác Afghanistan. Theo bà, hội nghị này phải nhắm đến việc chuyển giao dần quyền hành cho chính phủ Afghanistan.

Merkel cho rằng các hoạt động của quân đồng minh đã đem lại thành quả nhưng cũng có những thất bại và như thế chưa đạt được mục đích đặt ra. Merkel đề nghị chú trọng nhiều đến việc đào tạo cho quân đội Afghanistan. Vào ngày hôm trước bộ trưởng quốc phòng Đức đã nói đến sự chuyển đổi chiến thuật huấn luyện hàm thụ „mentoring“ của Đức sang cách huấn luyện „partnering“ của Hoa Kỳ, nghĩa là huấn luyện tại chiến trường. Đức sẽ phải chấp nhận rằng chiến thuật này sẽ mang lại thương vong nhiều hơn cho lính Đức. Bà Merkel cho biết sắp tới quân Đức sẽ hợp tác với quân Afghanistan trong nhiệm vụ bảo vệ cho dân lành ở phía Bắc Aghanistan. Đức sẽ gửi thêm 500 quân đến Afghanistan và đưa thêm 350 lính vào lực lượng trừ bị để phản ứng trong trường hợp đặc biệt.

Bà Merkel cũng đã đặt điều kiện là chính phủ Afghanistan phải diệt trừ tham nhũng hữu hiệu hơn, bầu cử phải dân chủ hơn và phải đấu tranh mạnh hơn với nạn buôn thuốc phiện. Merkel đòi không được để cho các lực lượng chống chính phủ chạy ra trốn ở ngoài Afghanistan. Bà cũng đưa ra chương trình viện trợ 50 triệu Euro để chiêu hồi những binh lính Taliban muốn trở về với chính phủ. Bà cho rằng chương trình này tuy có rủi ro nhưng cũng có thể kích thích được việc xây dựng dân chủ. Ngoài ra Đức cũng sẽ gia tăng số viện trợ tái thiết và gia tăng số huấn luyện viên cảnh sát cho Afghanistan.

Merkel tránh không đưa ra thời hạn rút quân nhưng tuyên bố ủng hộ mục đích của chính phủ Afghanistan là sẽ đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm vào năm 2014. Đức sẽ bắt đầu trao quyền bảo vệ một số quận huyện cho chính phủ Afghanistan vào 6 tháng đầu năm 2011. Đến cuối năm 2011, Đức sẽ bắt đầu giảm quân và cho giảm định mức tối đa về quân số.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle sẽ hướng dẫn phái đoàn Đức đến tham dự Hội nghị Quốc tế về Afghanistan tại London. Hội nghị này sẽ qui tụ đại diện của 60 quốc gia để tìm một sách lược mới cho cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan. Nhiều người cho rằng sau 10 năm chiến đấu, Afghanistan đã rơi vào tình trạng bạo lực và tham nhũng gia tăng, đồng thời lực lượng Hồi giáo cực đoan cũng đang mạnh lên.


27-1-2010

Những trại giam bí mật trên thế giới

Ngày 27-1, Liên hiệp Quốc (LHQ) đã loan báo tóm tắt về một bản tường trình về những trại giam bí mật trên thế giới. Theo báo cáo này không phải chỉ có Hoa Kỳ mà còn có nhiều quốc gia khác như Trung Quốc và Nga đã thành lập những trại giam bí mật mà tại đó nhân quyền của những nghi can bị vi phạm nặng nề.

Vấn đề trại giam bí mật được dư luận quan tâm từ khi các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho thành lập những nhà tù dành cho những nghi can khủng bố, thí dụ như ở một vài nước Đông Âu. Báo cáo dài 222 trang này của LHQ cho biết rằng sau khi tổng thống Hoa Kỳ Obama tuyên bố đóng cửa các trại tù bí mật này thì nay vẫn còn nhiều quốc gia có loại trại giam này trên thế giới. LHQ cho biết kể từ năm 2001, ngoài Hoa Kỳ thì còn có Algeri, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Nga, Simbawe và Sudan cho bắt giam những nghi can hoặc những người đối lập vào những trại tù bí mật. Mục đích của biện pháp này là nhằm thực hiện việc tra tấn, và che giấu tra tấn, để khai thác tin tức và để khuất phục tù nhân.

Trong vòng một năm trời, các chuyên viên LHQ đã thu thập và đánh giá những dữ kiện về các chuyến bay chở tù, chất vấn các chính phủ và phỏng vấn 30 cựu tù nhân. LHQ đòi các quốc gia liên hệ bồi thường cho các nạn nhân và thân nhân của họ cũng như phải trừng phạt các thủ phạm. Nguyên văn bản tường trình sẽ được chuyển cho Hội đồng Nhân quyền LHQ vào tháng 3 sắp tới.

Bản báo cáo cho biết luật quốc tế cấm loại nhà tù bí mật này, loại mà người ta đã từng thấy trong các chế độ Đức Quốc Xã, Liên xô và độc tài Nam Mỹ. Luật cấm quốc tế không chấp nhận bất cứ một ngoại lệ nào, ngay cả khi quốc gia ở trong tình trạng khẩn cấp hay có xung đột vũ trang. Báo cáo cho rằng dù luật lệ rõ ràng như thế nhưng nhiều quốc gia đã nhân danh việc chống khủng bố để giam giữ con người trong các nhà tù bí mật.

Các tác giả của báo cáo này là các nhà hoạt động nhân quyền và chuyên viên về vấn đề khủng bố. Báo cáo cho biết nhiều tù nhân đã bị chuyển theo lệnh của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ đến các quốc gia như Ethiopa, Ai Cập, Jordani, Syri, Pakistan và Maroc. Hoa Kỳ đã yêu cầu các quốc gia thiếu tuân thủ luật nhân quyền cầm giữ và thẩm vấn các nghi can này.


27-1-2010

Iran bắt giữ 2 nhà ngoại giao Đức

Ngày 27-1, hãng thông tấn Insa của Iran đã loan báo việc Iran bắt giữ 2 nhân viên ngoại giao Đức với lí do là họ đã tham gia vào cuộc bạo loạn hồi cuối tháng 12 năm ngoái ở Iran. Bộ ngoại giao Đức hiện phủ nhận việc này.

Những cáo buộc mà Iran đưa ra khá nặng nề. Hãng Insa loan tin rằng theo thứ trưởng tình báo Iran cho biết, hai nhà ngoại giao Đức đã dính dáng đến những cuộc bạo loạn. Một người cố vấn cho lãnh tụ đối lập Hossein Mussawi đã khai rằng hai người Đức này đã có liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran. Viên cố vấn này đã từng hợp tác với các cơ quan tình báo Âu Châu - ở đây ám chỉ Đức - để trao đổi thông tin mật. Đài phát thanh Chabar cũng trích dẫn lời của viên thứ trưởng tình báo Iran và tiết lộ bí danh của 2 người Đức là Yogi và Ingo. Họ bị bắt vào ngày 27-12-2009. Trong những cuộc biểu tình nhân ngày lễ Hồi giáo Aschura hồi cuối năm 2009, đã có nhiều cuộc đụng độ nặng nề xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iran ở các thành phố. Đã có ít nhất 8 người bị chết. Phe đối lập đã kêu gọi biểu tình chống chính quyền Ahmadinedschad trên toàn quốc nhân ngày lễ Aschura và đám tang của Đại giáo chủ Hossein Montasari. Tổng thống Ahmadinedschad bị phản đối từ sau cuộc bầu cử gian lận hồi tháng Sáu năm ngoái ở Iran. Chính quyền Iran cho rằng các quốc gia Tây phương đã giật dây cuộc biểu tình và ra lệnh cấm người dân không được liên lạc với đài phát thanh BBC của Anh cũng như tổ chức nhân quyền Human Rights Watch.

Bộ ngoại giao Đức vẫn tiếp tục phủ nhận mọi thông tin về việc bắt giam hoặc bắt giữ nhân viên ngoại giao Đức, cũng như cáo buộc về việc họ tham gia các cuộc biểu tình. Hãng thông tấn Đức DPA loan tin có 2 cảnh sát viên Đức bị bắt giữ và họ không có qui chế ngoại giao đoàn. Nhưng bộ ngoại giao Đức cho biết họ cũng không biết gì về việc này.

Giới quan sát cho rằng Iran muốn dằn mặt Đức khi loan tin này. Tin này được tung ra chỉ một ngày sau khi thủ tướng Angela Merkel của Đức kêu gọi gia tăng chế tài đối với Iran. Nhân cuộc hội kiến với tổng thống Peres của Israel, bà Merkel kêu gọi thế giới phải có biện pháp chế tài nếu Iran không minh bạch hoá chương trình nguyên tử và không chịu ngưng việc tinh luyện chất Uranium. Bà Merkel cho rằng sẽ có chuyện xảy ra trong tháng Hai này vì lúc đó Pháp sẽ lên đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ. Bà kêu gọi quốc tế và khối EU phải đồng lòng và muốn lôi kéo Nga và Trung Quốc vào cuộc. Bà Merkel cho biết nếu quốc tế không đồng lòng thì Đức sẽ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia đồng minh để chế tài Iran. Tuy nhiên Đức vẫn muốn tìm một giải pháp ngoại giao.


26-1-2010

Pháp cấm áo phủ kín người đàn bà Hồi

Ngày 26-1, một uỷ ban liên đảng trong quốc hội Pháp đã đưa ra đề nghị soạn một đạo luật cấm người đàn bà Hồi giáo mặc áo phủ kín từ đầu đến chân (Burka). Luật này sẽ cấm việc trùm kín thân thể trên xe buýt, xe lửa, nhà thương và trường học. Từ năm 2004, Pháp đã cấm không cho đeo mặc các dấu hiệu tôn giáo trong các trường công lập và cấm đàn bà Hồi giáo không được đội khăn trùm kín đầu.

Uỷ ban điều tra của quốc hội Pháp cho rằng Burka là một biểu tượng của đạo Hồi đi ngược với các giá trị của nước Pháp. Burka đi ngược với „tự do, bác ái và nhân phẩm“ là những giá trị của nước Cộng hoà Pháp. Để không bị mang tiếng là kì thị người Hồi giáo, uỷ ban này đề nghị luật này không chỉ cấm Burka mà còn cấm luôn tất cả các hình thức che kín người của đàn bà Hồi giáo. Như vậy bất cứ loại che mặt nào cũng cần bị cấm trong các công sở, các nhà thương công và phương tiện chuyên chở công. Tuy nhiên nếu có ai chống lệnh này thì họ sẽ không bị phạt tiền nhưng bị từ chối cung cấp dịch vụ. Luật này sẽ không cấm dùng Burka trên đường phố và trong kinh tế tư nhân.

Phe chính phủ và phe đối lập trong uỷ ban điều tra nói trên đã tranh luận với nhau đến phút chót. Phe bảo thủ của chính phủ muốn ra lệnh cấm triệt để ở mọi nơi công cộng. Các cuộc thăm dò dư luận cho biết có từ 56 đến 65% dân chúng ủng hộ lệnh cấm. Trong khi đó phe đối lập đảng Xã hội Pháp thì chống vì đảng này đã quyết định chống đạo luật này. Phe xã hội đối lập cho rằng phe bảo thủ đang kích động dư luận bằng đề tài „bản sắc dân tộc“ trong cuộc vận động tranh cử hiện đang diễn ra. Chính phủ Pháp dự định sẽ quyết định về phạm vi của luật cấm này vào sau cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3 sắp tới.

Pháp là quốc gia Âu Châu duy nhất còn tranh luận về việc cấm Burka. Trong khi đó Hoà Lan hiện đã chuẩn bị nhiều dự luật cấm mặc Burka trong trường học và công sở. Chính phủ liên minh bảo thủ và tự do của Đan mạch hiện cũng dự định đưa ra lệnh cấm tương tự. Ngược lại ở Anh không có lệnh cấm Burka vì chính phủ cho rằng tự do tôn giáo cũng bao gồm tự do chọn quần áo. Tại nhiều quốc gia như Ý và Bỉ, nhiều chính quyền địa phương đã dựa vào lí luận „bảo vệ trật tự công cộng“ để cấm Burka.

Việc cấm Burka sẽ có thể ảnh hưởng đến khoảng từ 400 đến 1.900 người đàn bà trong số 5 triệu người Hồi giáo đang sống tại Pháp. Hồi năm ngoái, tổng thống Sarkozy của Pháp đã tuyên bố rằng „nước Pháp không hoan nghênh Burka vì nước Pháp không thể chấp nhận người đàn bà bị biến thành tù nhân sau chấn song và bị cắt đứt liên lạc với đời sống xã hội.“


27-1-2010

Slowak nhận 3 người tù Guantanamo

Ngày 25-1, bộ tư pháp Hoa Kỳ loan báo đã chuyển 3 tù nhân ở trại giam Guantanamo cho chính phủ Slowak. Họ thuộc số 200 nghi can khủng bố hiện bị giam giữ không xét xử trong nhà tù của Hoa Kỳ trên đất Cuba này. Vì lí do an ninh, các chính phủ đã không tiết lộ tung tích của họ.

Phía Slowak đã yêu cầu giữ kín tung tích của họ. Trước khi chuyển họ sang quốc gia Slowak ở Đông Âu, bộ tư pháp Hoa Kỳ đã kiểm tra kĩ càng hồ sơ của họ. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ rất cám ơn Slowak giúp họ giải quyết vấn đề tù nhân ở Guantanamo. Trước đây tổng thống Obama của Hoa Kỳ đã từng tuyên bố sẽ đóng cửa trại Guantanamo vào cuối tháng Giêng này. Tuy nhiên kế hoạch của ông đã gặp nhiều trở ngại vì không có nước nào chịu nhận các tù nhân này cũng như quốc hội Hoa Kỳ không chấp nhận cho họ đặt chân vào đất Mỹ. Hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đã thay đổi lịch và tuyên bố sẽ đóng cửa trại giam này vào năm 2011.