15-7-2009

Pháp: Công nhân doạ cho nổ xưởng máy

Từ nhiều ngày qua, công nhân của công ti cung cấp phụ tùng xe hơi New Fabris ở khu kĩ nghệ Châtellerault của Pháp đã chiếm giữ và doạ sẽ cho nổ công xưởng nếu hãng không trả tiến bồi thường thất nghiệp cho họ. Công nhân của nhiều hãng khác hiện cũng bắt chước họ để bắt bí chủ nhân. Trước đây công nhân ở một vài hãng khác đã bắt các người quản lí làm con tin để đòi thoả mãn yêu sách.

Công nhân của New Fabris đã đã dùng sắt phế thải làm chướng ngại vật trước cổng vào hãng. Mấy ngày trước đây họ đem một số máy khoan và máy tiện ra đốt trước cổng. Guy Eyermann, trưởng ban đại diện công nhân, đã chỉ cho nhà báo xem các bình ga đặt trên nóc nhà và doạ rằng nếu hãng không tìm ra giải pháp thì công nhân sẽ cho nổ hãng. Giải pháp được công nhân vẽ viết trên tường: "30.000 hoặc cháy nhà". Eyermann là đoàn viên của nghiệp đoàn công nhân cộng sản CGT.

336 công nhân đã chiếm giữ hãng New Fabris từ ngày hãng này khai phá sản vào ngày 16-6. Công nhân ra tối hậu thư bắt chủ là hãng Zen của Hoà Lan và 2 khách hàng chính là hãng xe hơi Renault và PSA (Peugeot) cho đến ngày 31-7 phải kí với công nhân một kế hoạch trợ giúp xã hội cho họ như các hãng này đã từng làm ở các nơi khác. Nếu không thì công nhân sẽ cho nổ hãng. Tài sản hãng này hiện gồm có các cơ phận xe hơi trị giá 1,2 triệu Euro và 11 triệu Euro tiền máy móc. Đến nay các công nhân đã ngăn cản không cho Renault và PSA đến lấy phụ tùng hoặc máy móc từ hãng đem ra. Hai hãng này hiện từ chối trả tiền bồi thường cho công nhân New Fabris, mặc dù họ đã từng trả 27.000 Euro cho mỗi công nhân của một hãng cung cấp phụ tùng bị phá sản khác.

Các công nhân ở vùng Châtellerault hi vọng sẽ gây được sự chú ý của dư luận đến nguyện vọng của họ. Vùng này bị ảnh hưởng nặng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính, vì có nhiều hãng đã phải đóng cửa nên công nhân sẽ khó tìm lại việc làm nếu bị thất nghiệp.

Lâu nay công nhân của một số hãng ở Pháp đã làm những chuyện giật gân để bắt bí hãng của họ. Hồi đầu năm công nhân của khoảng nửa chục hãng đã tạm thời giam giữ người quản lí của họ khi họ bị hãng sa thải. Sau đó đa số các hãng đã chấp nhận tăng số tiền bồi thường cho họ.

Các công nhân New Fabris còn định sẽ biểu tình trước các hãng PSA và Renault. Vào ngày 20-7 họ sẽ gặp bộ kĩ nghệ Pháp ở Paris. Cách đấu tranh của công nhân New Fabris hiện được công nhân của công ti truyền thông Nortel ở Châteaufort bắt chước. Để chống lại việc sa thải họ cũng đem đặt một chục bình ga lên nóc công xưởng.



14-7-2009

Pháp trong khói lửa

Trong đêm Quốc khánh 14-7 ở Pháp, các kẻ quậy phá đã phóng hoả ở nhiều thành phố và đốt cháy ít nhất 317 chiếc xe hơi. Hai phần ba các vụ phóng hoả đã xảy ra ở ngoại ô thủ đô Paris. Mặc dù chính phủ Pháp đã gia tăng hình phạt đối với các kẻ quậy phá nhưng cũng không ngăn được sự phá hoại. So với năm ngoái số lượng phá phách năm nay đã tăng gần 7%.

Khoảng một chục cảnh sát viên đã bị thương trong những cuộc đụng độ với các thanh niên. Phần đông họ bị ù tai vì bị các thanh niên ném pháo vào họ. Khoảng 240 người phá phách đã bị bắt giữ. Ở Pháp luôn luôn có những cuộc bạo động xảy ra trong ngày Quốc khánh. Năm nay cảnh sát Paris đã huy động 10.000 nhân viên để ngăn ngừa bạo động.

Các chuyên gia lo ngại rằng bạo động sẽ tiếp tục gia tăng trong những dịp lễ Quốc khánh Pháp. Ở khu ngoại ô Seine-Saint-Denis của Paris và Firmininy của thành phố Lyon các thanh niên đã đốt thùng rác trước khi đốt xe hơi.

Chính phủ Pháp đã gia tăng các hình phạt để ngăn ngừa hiện tượng này. Hồi tháng Sáu, quốc hội Pháp đã thông qua đạo luật chống các băng đảng bạo lực. Theo luật này các thành viên của nhóm du đãng có thể bị phạt tù đến 3 năm và 45.000 Euro. Kể từ năm 2002, Pháp đã sửa đổi 15 lần các bộ luật trừng trị những kẻ thuộc băng phạm pháp tại các vùng ngoại ô thành phố lớn.



15-7-2009

EU bênh Tiệp chống Canada

Từ ngày 15-7, những công dân Tiệp muốn vào Canada thì phải xin nhập cảnh. Canada muốn dùng biện pháp này để ngăn chặn làn sóng những người tị nạn gốc Roma mang hộ chiếu Tiệp tràn sang Canada. Thuỵ Điển, hiện là chủ tịch luân lưu của khối EU, lên tiếng bênh vực cho quốc gia thành viên Tiệp này và doạ sẽ bắt các công dân Canada phải lấy visa mới được vào 27 quốc gia EU. Thuỵ Điển áp dụng nguyên tắc bênh vực lẫn nhau của EU.

Như thế Thuỵ Điển đã đáp ứng lời kêu gọi của ngoại trưởng Tiệp. Thuỵ Điển cho biết Uỷ ban EU được giao cho thẩm quyền giải quyết vấn đề này. Muốn áp đặt việc xin Visa cho công dân Canada thì trước hết Uỷ ban EU sẽ phải đưa ra đề nghị cho các quốc gia thành viên cứu xét. Cho đến nay Uỷ ban EU vẫn chưa có động tĩnh gì và cho biết sẽ tổ chức những cuộc nói chuyện giữa Tiệp và Canada. Uỷ ban này hi vọng rằng qui định visa của Canada đối với Tiệp chỉ là lâm thời và trong tương lai gần Canada sẽ tái lập việc bỏ visa cho Tiệp. Đa số các công dân EU hiện có thể sang Canada mà không cần xin visa trước. Ngoài Tiệp hiện chỉ có công dân của các nước thành viên mới của EU như Bulgari và Rumani là còn phải xin visa vào Canada. Dưới áp lực của EU, Canada vừa chịu bỏ qui định visa cho Tiệp vào tháng 10-2007.

Uỷ ban EU cho biết họ vừa làm thủ tục xin bãi bỏ nhập cảnh cho công dân các nước Serbia, Macedonia và Montenegro. Kể từ đầu năm 2010 người dân của 3 xứ này sẽ được miễn visa khi muốn vào khu vực Schengen, hiện gồm 22 quốc gia EU, cộng với Thuỵ Sĩ, Na Uy và Island. Đơn yêu cầu của Uỷ ban EU sẽ còn phải được Hội đồng các bộ trưởng EU thông qua. Vì hiện nay các quốc gia khác ở vùng Balkan như Albani, Bosnia-Herzigovina và Kosovo vẫn còn phải xin visa để vào EU cho nên nhiều chính khách tên tuổi đã chỉ trích rằng "chính sách visa của EU hiện đang tạo ra 2 hạng người ở Nam Âu khác nhau dựa trên lí do chủng tộc." Trong số những người kí tên vào bản kêu gọi này có ông cựu bộ trưởng Đức Christian Schwarz-Schilling (CDU), từng đảm nhiệm chức Đại diện cho LHQ ở Bosnia-Herzigovina, và bà Marieluise Beck, cựu Đặc uỷ Nhân quyền Liên bang Đức. Một thí dụ: những người Serbia sống ở Bosnia-Herzigovina có thể đi vào EU dễ dàng nếu họ có hộ chiếu của nước Serbia, trong khi những người theo Hồi giáo cũng ở Bosnia-Herzigovina thì sẽ phải làm đơn xin visa.



14-7-2009

Thổ phản đối chính sách diệt chủng của Trung Quốc

Ngày 14-7, các báo Trung Quốc đã yêu cầu thủ tướng Erdogan của Thổ phải thu hồi lại lời phát biểu cho rằng "những biến động ở Trung Quốc là diệt chủng". Các báo Trung Quốc cho rằng lời phát biểu này là vô trách nhiệm, vô căn cứ và can thiệp vào nội bộ Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 10-7, thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ông kêu gọi Trung Quốc không nên tiếp tục chính sách này. Theo thông tấn xã Trung Quốc, ngoại trưởng Trung Quốc đã gọi ngay điện thoại vào ngày 12-7 cho ngoại trưởng Thổ để nói rằng cuộc bạo loạn là kết quả của "3 thế lực xấu: chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa tách ly và chủ nghĩa khủng bố". Trung Quốc cũng thông báo rằng trong số 184 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn ở Tân Cương trong những ngày qua đã có 137 nạn nhân người Hán và 46 nạn nhân người Duy Ngô Nhĩ gốc Thổ.

Trong thời gian qua, Thổ đã tìm cách gia tăng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Tháng trước tổng thống Thổ đã viếng thăm Trung Quốc và kí kết những hiệp định thương mãi trị giá 1,5 tỉ USD. Trong dịp này ông cũng đi thăm Tân Cương. Những người Thổ theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan cho rằng Tân Cương là biên giới phía Đông của dân tộc Thổ. Hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ hiện đang sống ở Thổ.



14-7-2009

Người Ba Lan đầu tiên làm Chủ tịch quốc hội Âu Châu

Ngày 14-7, cựu thủ tướng Ba Lan Jerzy Buzek đã được đa số dân biểu bầu làm chủ tịch Quốc hội Âu Châu. Ông là người Đông Âu đầu tiên được bầu vào một chức vụ cao cấp như vậy tại Âu Châu.

Jerzy Buzek, 69 tuổi, thuộc đảng Bảo thủ Ba Lan, đã được bầu ngay trong vòng đầu với 555 phiếu thuận trong số 644 phiếu. Chỉ có 89 dân biểu đã bỏ phiếu cho bà Eva-Britt Svenson thuộc đảng Tả khuynh Thuỵ Điển. Buzek như vậy là người kế nghiệp ông Hans-Gert Pöttering (CDU Đức). Ông Pöttering vẫn tiếp tục làm dân biểu.

Buzek là cựu giáo sư đại học về hoá học và là bạn đồng hành với cựu tổng thống Lech Walesa trong phong trào Công đoàn Đoàn kết Solidanosc. Ông được Khối đảng Bảo thủ (EVP) đề cử. Trong diễn văn nhậm chức, Buzek kêu gọi quốc hội phải giải thích cho người dân hiểu biết hơn về Âu Châu. Cuộc khủng hoảng lớn nhất của Âu Châu theo ông là khủng hoảng về niềm tin. Các dân biểu quốc hội Âu Châu phải để ý đến nguyện vọng thiết thực của cử tri trong đơn vị của họ. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay người dân chờ đợi EU đưa ra các đáp án. Để làm việc này EU cần có Thoả ước Lissabon vì chỉ với thoả ước này Âu Châu mới mạnh được trên trường quốc tế và vượt qua được cuộc khủng hoảng. Trong nhiệm khoá này, Buzek cho biết ông sẽ chú trọng đến chính sách năng lượng và nghiên cứu khoa học, cuộc chiến chống thay đổi khí hậu, cuộc đối thoại với các nước láng giềng và việc hợp tác với Hoa Kỳ.

Buzek sẽ giữ chức chủ tịch trong 2 năm rưỡi và sau đó sẽ trao chức này trong nửa nhiệm khoá sau cho một dân biểu của khối xã hội. Theo thoả thuận giữa 2 khối dân biểu lớn nhất của quốc hội Âu Châu, ông Martin Schulz (SPD), hiện là Trưởng khối dân biểu Xã hội, sẽ có nhiều triển vọng được nhận chức này.

Dân biểu Schulz ca ngợi cuộc bỏ phiếu cho Buzek có tính lịch sử vì "20 năm sau ngày sụp đổ Bức tường Bá Linh, việc bầu cho một người chủ tịch đến từ Ba Lan là một dấu hiệu cho thấy Âu Châu đang nhích gần lại nhau". Đại diện đảng Xanh cũng hi vọng rằng trong 2 năm rưỡi tới ông Buzek sẽ củng cố được nhịp cầu Đông-Tây.



13-7-2009

Tổng thống Đức thăm Ba Lan

Ngày 13-7, tổng thống Đức Horst Köhler đã viếng thăm Ba Lan. Đây là chuyến công du đầu tiên sau khi ông tái đặc cử tổng thống. Tổng thống Köhler đã trao đổi với Ba Lan về cuộc khủng hoảng kinh tế, vấn đề xua đuổi và Thoả ước Lissabon, là 3 đề tài gai góc. Tổng thống Kaczynski của Ba Lan gọi cuộc viếng thăm này là một dấu hiệu tốt.

Với chuyến đi thăm Ba Lan, tổng thống Köhler muốn chứng tỏ mong muốn hoà giải và hợp tác với quốc gia láng giềng này và muốn vận động Ba Lan chấp nhận Thoả ước Lissabon. Köhler nói rằng quan hệ giữa ông với tổng thống Kaczynski được đặt trên nền tảng tin cậy tốt để có thể bàn luận về các vấn đề mâu thuẫn.

Một vấn đề gai góc nhất là quỹ viên "tị nạn, xua đuổi và hoà giải" của Đức. Quỹ viện này đã gây nhiều tranh cãi giữa 2 nước. Tổng thống Köhler mong Ba Lan sẽ thông cảm hơn cho Đức. Theo ông, quỹ viện này gợi nhớ lại những cuộc xua đuổi trên toàn Âu Châu. Theo ông ở Đức hiện không có một thế lực chính trị đáng kể nào mà muốn thay đổi lại lịch sử, nghĩa là vấn đề trách nhiệm của Đức đối với những tội ác của chế độ Đức Quốc xã. Lâu nay Ba Lan - nhất là phe của anh em nhà Kaczynski - chỉ trích quỹ viện này là có tư tưởng xét lại lịch sử.

Nhiều người đọc tiểu sử của ông hiểu ông là người bị xua đuổi khỏi vùng đất Ba lan. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Tổng thống Köhler nói rằng ông không cảm thấy mình là một người bị xua đuổi. Ông nói rằng lịch sử của gia đình của ông có những dấu ấn của di cư và tị nạn, chứ không phải của xua đuổi. Sau Hiệp ước Stalin và Hitler, gia đình của ông đã di cư từ vùng Skierbieszow thuộc Rumani sang vùng đất Ba Lan bị Đức chiếm đóng. Từ đó gia đình ông đã trốn chạy Hồng quân để sang Tây phương. Trong nhiệm kì này ông sẽ về thăm lại nơi sinh ở miền Nam Ba Lan.

Köhler cũng muốn vận động Ba Lan phê chuẩn Thoả ước Lissabon. Hiện thoả ước này đã được quốc hội Ba Lan thông qua nhưng tổng thống Kanczynski không chịu phê chuẩn nó mà muốn chờ kết quả cuộc trưng cầu dân ý lần 2 của Ái Nhĩ Lan. Tổng thống Kaczynski hứa với Köhler rằng Ba Lan sẽ không phải là trở lực cho việc thông qua thoả ước này.