17-12-2009

Áo: Hai đảng hữu khuynh liên minh

Ngày 16-12, đảng hữu khuynh FPÖ và đảng bộ đảng BZÖ ở tỉnh Kärnten tuyên bố sẽ lập thành liên minh chính trị ở Áo. Hai nhóm này cùng do ông Jörg Haider lập ra. Hai đảng này tuyên bố muốn theo mẫu mực của liên đảng cơ đốc giáo CDU-CSU ở Đức.

Trong cuộc bầu cử quốc hội Áo vừa qua, Đảng Tự do (FPÖ) chiếm 17,5% và đảng „Liên minh vì Tương lai Áo“ (BZÖ) chiếm được 10,7%. Nếu liên minh, hai đảng này sẽ chiếm 28,2% và sẽ là lực lượng chính trị mạnh thứ nhì ở Áo. Hiện có 5 trong số 20 dân biểu BZÖ tuyên bố sẽ liên minh với đảng FPÖ trong quốc hội Áo.

Năm dân biểu BZÖ này thuộc về tỉnh bộ BZÖ ở tỉnh Kärnten và là tỉnh bộ mạnh nhất trong các tỉnh bộ BZÖ. Với quyết định này nhóm Kärnten đã li khai khỏi đảng BZÖ liên bang và dự trù sẽ thống hợp với đảng FPÖ. Các tỉnh bộ BZÖ khác không muốn hợp tác với FPÖ.

Lâu nay hai đảng FPÖ và BZÖ là 2 đảng thù nghịch nhau. FPÖ do cựu thống đốc Haider của tỉnh Kärnten thành lập. Đến năm 2005, Haider cãi nhau với đảng này và kéo một số đảng viên tách ra thành lập đảng BZÖ. Haider bị thiệt mạng trong một tai nạn lưu thông trong mùa thu năm nay. Sau cái chết của ông, đảng BZÖ đã tranh cãi gay gắt trong nội bộ về đường hướng của đảng. Tỉnh bộ BZÖ Kärnten muốn tiếp tục giữ đường hướng hữu khuynh của Haider. Các tỉnh bộ khác đi theo đường hướng của chủ tịch đảng và muốn thành lập một đảng theo khuynh hướng tự do giống như đảng Dân chủ Tự do của Đức.

Đảng FPÖ bị xem là một đảng cực hữu, tương đương với đảng NPD của Đức. Với thoả thuận này nhóm Kärnten được chủ tịch FPÖ gọi là „trở về nhà“.




17-12-2009

Kopenhagen bế tắc

Ngày 17-12, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế loan tin rằng nước chủ nhà Đan Mạch đã bỏ cuộc vì thủ tướng Rasmussen không muốn đưa ra thêm một bản dự thảo nào nữa. Các dự thảo trước đã bị nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, bác bỏ. Trong tình hình này, người ta lo ngại rằng cuối cùng Hội nghị Thượng đỉnh về Thay đổi Khí hậu ở Kopenhagen sẽ chỉ đưa ra được một tuyên bố chung chứ sẽ không đạt một thoả ước chung. Hội nghị này còn họp đến ngày 18-12 và hiện đang bước vào giai đoạn quyết định khi các nguyên thủ quốc gia gặp nhau trong ngày họp cuối.

Đan Mạch là nước chủ nhà và có nhiệm vụ điều họp hội nghị và đưa ra một dự thảo cho một thoả ước về khí hậu toàn thế giới. Thế nhưng tin hành lang vào ngày 17-12 cho biết thủ tướng Rasmussen đã từ chối không soạn thêm dự thảo nào nữa mà muốn để mặc cho các quốc gia tham dự tự tổ chức lấy việc thương thảo. Theo phái đoàn Đan Mạch thì tất cả những nhượng bộ và tiến bộ đạt được trong đàm phán đều bị nhóm G77 gồm các quốc gia chậm phát triển và đang phát triển bác bỏ. Đứng đầu nhóm này là Trung Quốc và Ba Tây. Các cuộc đàm phán đã kéo dài cho đến khuya hôm 16-12 và đã bị gián đoạn sau sự phản đối của Trung Quốc và Ba Tây. Trung Quốc tuyên bố nếu hội nghị không có thoả ước thì có tuyên bố chính trị cũng được.

Sau khi Đan Mạch rút lui thì Đức tự cho mình nhiệm vụ nối kết các quan điểm khác nhau tại hội nghị Kopenhagen. Trước khi lên đường đi đến Kopenhagen để thương thuyết với 120 nguyên thủ khác trên thế giới, thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến quốc hội liên bang Đức để điều trần về quan điểm của chính phủ Đức. Bà nhận định rằng cuộc đàm phán đang gặp khó khăn vì thế giới chưa chịu chấp nhận mục tiêu giữ không cho nhiệt độ trái đất tăng đến 2 độ Celsius trong những năm tới. Nếu không chấp nhận mục tiêu này thì hội nghị bị xem là thất bại và cả thế giới phải gánh chịu hậu quả, bà Merkel nói. Trong bài điều trần, Merkel đã nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ phải nhượng bộ nhiều hơn nữa. Theo bà, nói chung các quốc gia kĩ nghệ đã chưa nhượng bộ đủ để cho các quốc gia chậm và đang phát triển chấp nhận được những nhượng bộ lớn về phần họ. Đức là quốc gia đi đầu trong việc giảm khói thải CO2 và có nhiều kĩ thuật tân tiến trong lãnh vực bảo vệ môi sinh.

Theo bộ trưởng môi sinh Đức Norbert Röttgen thì khó khăn chính là các quốc gia không chịu thảo luận với nhau về nội dung. Trung Quốc đã chuyển sang ủng hộ lập trường của khối G77 và phản đối cách giải quyết của Đan Mạch. Trước đó Đan Mạch đã đề nghị thành lập các tiểu tổ công tác nhỏ để giải quyết các vấn đề có mâu thuẫn. Trung Quốc cho rằng Đan Mạch không có quyền quyết định như vậy. Trước đó, khối quốc gia chậm phát triển đại diện bởi Ba Tây, Sudan và Senegal đã phản đối Đan Mạch đã làm việc thiếu minh bạch và đã đi đêm với các quốc gia kĩ nghệ. Do đó các nước này cảm thấy mình bị xỏ mũi và từ chối đàm phán tiếp.

Trước đây các quốc gia EU đã quyết định sẽ cho giảm đến 20% lượng khói thải đến năm 2020 so với mức độ của năm 1990 và hứa sẽ giảm đến 30% nếu các nước khác cũng chịu hợp tác. EU hiện vẫn không muốn công bố số tiền mà EU dự định viện trợ giúp chương trình giảm khói thải ở các nước nghèo vì còn muốn chờ xem thái độ của các quốc gia như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhiều người cho rằng sự thành công ở Kopenhagen tuỳ thuộc rất nhiều vào thái độ của hai quốc gia này. Hai quốc gia này sản xuất tổng cộng 40% của toàn thể khối lượng khói thải CO2 toàn thế giới. Tuy nhiên 2 quốc gia này đã vì những quyền lợi hoàn toàn khác nhau để không chịu đưa ra một lời hứa cụ thể cho hội nghị Kopenhagen.



16-12-2009

Cựu thủ tướng Gaidar từ trần

Cựu thủ tướng Jegor Gaidar của Nga đã bất ngờ từ trần vào ngày 16-12 hưởng thọ 53 tuổi. Người ta chưa rõ nguyên nhân gây ra cái chết này. Gaidar là một nhà kinh tế nổi tiếng và là một trong những nhân vật quan trọng trong thời kì cải tổ của Nga hậu cộng sản.

Cựu thủ tướng Gaidar của Nga chết trong căn nhà ở miền quê của ông ta khi đang làm việc để hoàn tất cuốn sách của ông. Người ta chưa rõ nguyên nhân nhưng lúc đầu hãng thông tấn Interfax đã nói đến chứng nghẽn mạch máu. Gaidar từng giữ chức quyền xử lý thủ tướng trong một thời gian ngắn dưới thời tổng thống Jelzin vào năm 1992. Ông được xem là nhà tư tưởng của chính sách cải tổ kinh tế của Jelzin và đã thực hiện việc chuyển nền kinh tế chỉ huy của Liên xô sang nền kinh tế thị trường. Ông làm phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính cho đến khi ông rời khỏi chính phủ để đứng ra lãnh đạo khối đối lập tự do dân chủ.

Khi được tin ông từ trần, tổng thống Nga Dmitrij Mewedew ca tụng rằng trong một giai đoạn phải thay đổi triệt để, Gaida đã dám đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện những biện pháp gây khó chịu nhưng cần thiết. Mewedew cho rằng cái chết của ông là một mất mát lớn cho nước Nga. Cựu thủ tướng Nga Anatoli Tschubais cho rằng Gadai đã cứu nước Nga khỏi nạn đói và sự tan vỡ. Cựu thủ tướng Boris Nemzow nói rằng Gadai đã ngăn chặn được một cuộc nội chiến.

Phe đối lập Nga đã tỏ ra bất ngờ về cái chết của Gaida. Hồi năm 2006, Gaida đã bị ngất xỉu trong buổi trình làng một cuốn sách của ông ta ở thành phố Dublin ở Ái Nhĩ Lan. Lúc đó người ta không biết vì nguyên nhân gì. Sau đó chính Gaida từng tuyên bố với báo chí Nga rằng ông bị đầu độc nhưng bác sĩ đã không tìm ra dấu vết. Trước khi chết, trong vai trò là giám đốc của một viện nghiên cứu kinh tế ở Moskau, ông Gaida thường chỉ trích chính sách của thủ tướng Putin hiện nay.



16-12-2009

Đức chống chính phủ theo dõi người dân

Ngày 15-12, Toà án Hiến pháp Liên bang Đức bắt đầu mở phiên xử về một số đơn kiện điển hình đối với đạo luật cho phép chính phủ thu thập các dữ kiện viễn thông của người dân. Đứng đơn kiện là 35.000 công dân và 40 dân biểu liên bang của Đức. Vụ kiện này có tính cách mẫu mực vì án quyết sẽ được dùng làm chuẩn cho các vụ xử các đơn tương tự khác.

Đạo luật liên hệ bắt buộc các hãng viễn thông phải lưu giữ tất cả các dữ kiện nối kết của điện thoại bàn, điện thoại di động và internet của khách hàng trong vòng 6 tháng. Luật này cũng buộc các hãng truyền thông phải chuyển các dữ kiện này cho các cơ quan thẩm quyền của Đức khi được lệnh. Hồi tháng 3-2008, Toà án Hiến pháp Liên bang Đức đã từng ra quyết định giới hạn thẩm quyền của đạo luật này và chỉ cho phép các cơ quan chính quyền lấy dữ kiện kết nối viễn thông khi có nghi ngờ trong những trường hợp phạm pháp trầm trọng, thí dụ như đe doạ đến tính mạng. Cần biết rằng đạo luật này không cho phép ghi nhận nội dung của các cuộc liên lạc viễn thông mà chỉ cho lấy dữ kiện kết nối như kết nối với số điện thoại di động nào, lúc đó bị định vị ở đâu, …

Những nguyên đơn cho rằng chính phủ Đức đã làm quá đáng. Trong một tuyên bố chung được phổ biến vào ngày 15-12, các nguyên đơn cho rằng đây là „tiền lệ cho việc ghi chép quá lố về sinh hoạt hàng ngày của những công dân vô tội và không nguy hiểm“. Việc lưu giữ sẵn hàng loạt dữ kiện kết nối đã cản trở sinh hoạt và giao dịch trong một xã hội thông tin. Cả xã hội bị xem là những kẻ có tiềm năng phạm pháp và hoạt động của họ bị lưu giữ sẵn sàng. Việc làm này đi ngược với nguyên tắc của một nhà nước pháp trị, tự do và dân chủ.

Trong vụ kiện này cũng có một điều kỳ lạ. Đương kim bộ trưởng tư pháp Sabine Leutheusser-Schnarrenberg (đảng Dân chủ Tự do, FDP) hiện đại diện cho phía bị cáo là chính phủ Đức. Đạo luật liên hệ do người tiền nhiệm của bà soạn nên dựa trên một qui định của khối EU. Đồng thời bà bộ trưởng tư pháp cũng là một trong những nguyên đơn vì bà đã đâm đơn kiện khi bà ta còn ở thế đối lập. Do đó bà bộ trưởng tư pháp sẽ không tham dự phiên xử mà chỉ gửi thứ trưởng tư pháp đến toà. Đảng FDP lâu nay đòi phải thay đổi đạo luật này. Bây giờ FDP cho biết sẽ chờ kết quả của phiên xử tại Toà án Hiến pháp Liên bang Đức, được dự trù sẽ ra vào đầu năm 2010.



16-12-2009

Sử gia Ba Lan rút lui để phản đối

Ngày 16-12, sử gia Tomasz Szarota của Ba Lan đã tuyên bố rút lui ra khỏi ban cố vấn khoa học của „Quĩ viện Về Tị nạn, Xua đuổi và Hoà giải“ của Đức. Như vậy ban cố vấn này sẽ không còn một người Ba Lan nào nữa. Szarota cho biết ông không muốn ngồi làm vì cho Đức nữa. Szarota là một nhà khoa học nổi tiếng của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan (PAN) chuyên về lịch sử thế chiến thứ 2.

Szarota rút lui để phản đối đường hướng cũng như vấn đề nhân sự của quỹ viện. Theo ông, quỹ này hiện xem vấn đề bị xua đuổi khỏi quê hương là sự kiện khủng khiếp nhất của Đệ nhị Thế chiến. Nhưng Szarota cho rằng việc hàng triệu người Ba Lan mất mạng còn khủng khiếp hơn nhiều. Bố của ông đã bị Đức quốc xã xử tử vào nằm 1939. Ngoài ra Szarota còn phê bình rằng giám đốc quỹ viện này đã không có thời gian để nói chuyện với ông từ ngày ông nhận lời hợp tác với viện này từ tháng 7.

Szarota là đại diện duy nhất của Ba Lan trong ban cố vấn gồm 9 người, trong đó có 3 chuyên viên ngoại quốc đến từ Ba Lan, Tiệp và Hung Gia Lợi. Ban cố vấn này có nhiệm vụ soạn ra kế hoạch thành lập một trung tâm ở Berlin để lưu trữ hồ sơ về những trường hợp bị xua đuổi.

Báo Gazeta Wyborcza ở Ba Lan cho rằng lí do rút lui thực sự của ông Szarota có thể là việc tranh chấp giữa 2 đảng cầm quyền ở Đức. Trong khi ngoại trưởng Guido Westerwelle (đảng Dân chủ Tự do) công khai phản đối việc đưa bà Erika Steinbach, chủ tịch của Hiệp hội Những người bị xua đuổi, vào giữ một ghế của Hội đồng Quản trị của quỹ viện thì 2 đảng trong chính phủ còn lại là đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Xã hội Cơ đốc giáo lại ủng hộ bà ta. Westerwelle cho rằng bà Steinbach có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ Đức-Ba Lan vì bà ta đã không công nhận biên giới hiện nay giữa Đức và Ba Lan.

„Quỹ viện Về Tị nạn, Xua đuổi và Hoà giải“ của Đức là một đề tài tranh cãi triển miên giữa hai nước láng giềng Đức và Ba Lan. Ba Lan cho rằng viện này có mục đích xét lại lịch sử, xem nhẹ những khổ đau của nhân dân Ba Lan trong Đệ nhị Thế chiến và chỉ muốn cáo buộc Ba Lan đã xua đuổi hàng triệu người Đức ra khỏi quê hương của họ. Những vùng đất này hiện thuộc về Ba Lan.