|
Tổng tuyển cử sớm tại Đức vào mùa Thu
Harakiri để... sinh tồn
Chưa tờ báo nào đánh giá đúng tình hình nước Đức hiện nay bằng tờ Corriere della Sera của Ý: „Đây không phải là một sự thất bại, mà là một sự sụp đổ toàn diện. Đây không phải là một sự rung chuyển, mà là một trận địa chấn kinh hoàng. Đây không phải là thời chạng vạng, mà là màn đêm đen nghịt của một tư tưởng chính trị, của một chính quyền và một thủ tướng“.
Trận Tsunami chính trị mà tờ Corriere della Sera mô tả trên đây, đã xảy ra lúc 18 giờ 24 ngày 22-5 vừa qua: Vừa sau khi các ước tính sơ khởi của các đài truyền hình về cuộc bầu cử tiểu bang Nordrhein-Westfalen được đưa ra, theo đó đảng cầm quyền Dân chủ Xã hội (SPD) đã mất phiếu nặng và mất luôn chính quyền đã nắm từ 39 năm qua tại tiểu bang được xem là trái tim của SPD này, thì Thủ tướng chính quyền Liên bang tại Berlin, ông Gerhard Schroeder (SPD) liền ra trước máy thu hình tuyên bố đòi tổng tuyển cử sớm một năm trước hạn kì.
Tình hình của SPD hiện nay chẳng có gì gọi là sáng sủa cả: Sau 7 năm nắm quyền tại Berlin, nền kinh tế nước Đức ngày càng lụn bại, thâm thủng ngân sách liên tục vượt quá giới hạn cho phép của EU là 3%, thất nghiệp leo thang lên quá con số 5 triệu người, các chính sách cải tổ đề ra mang tính chất vá víu, hoang phí hàng chục tỉ tiền thuế của dân chúng, như chương trình Hartz IV, chương trình Văn phòng Lao động (tên cũ là Tổng cục Lao động Liên bang),… Nhân sự lãnh đạo thì bị xói mòn nghiêm trọng chỉ trong vòng mấy năm cầm quyền: Các bộ trưởng kinh tế, tài chính, nội vụ, giao thông, tái thiết miền Đông, v.v. đều có dáng dấp năng động của các cụ già trong viện dưỡng lão. Trên cả 16 tiểu bang toàn nước Đức, không có lấy đến 1 tiểu bang được liên minh SPD và đảng Xanh (người Đức gọi là Đỏ-Xanh) cai trị, cho nên trong Thượng viện Đức, đảng bảo thủ Thiên chúa giáo Dân chủ (CDU/CSU) tha hồ làm mưa làm gió và ngăn chận tuỳ thích các đạo luật của chính phủ Berlin đệ trình. Trong Hạ viện, tuy Đỏ-Xanh có một đa số mỏng dính, nhưng các phe cánh tả khuynh trong nội bộ 2 đảng làm eo làm sách liên miên, cãi vã tối ngày, cho nên rất khó cho chính phủ Schroeder có được những định hướng chính trị lớn. 7 năm cai trị của Đỏ-Xanh là 7 năm đi cà quẹo hình chữ chi. Sau khi các thành trì cuối cùng của SPD đã mất tại tiểu bang Schleswig-Holstein (tháng 3) và Nordrhein-Westfalen (tháng 5), thì Schroeder đang đứng trước một đống chén bát bể vụn. Nếu cuối tuần này mà có tổng tuyển cử, thì đảng SPD chỉ thu được 28% số phiếu so với 45% của CDU/CSU.
Trong bối cảnh chính trị đó, thì việc Schroeder đòi tổng tuyển cử sớm không khác gì một cuộc Harakiri… với một vài tính toán:
1. Schroeder –và chủ tịch SPD là ông Muentefering- đoán trước rằng sau khi thất bại tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen, cánh tả trong SPD sẽ làm hùng làm hổ đòi thay đổi chính sách, làm cho mọi dự án lớn trong 18 tháng cuối nhiệm kì Đỏ-Xanh đều trở thành giấy nháp. Trong hoàn cảnh đó, chính phủ Schroeder sẽ không khác gì một bệnh nhân Koma, khắc khoải chờ ngày bị cúp dây chuyền nước biển để được siêu thoát lên miền cực lạc. Schroeder sợ nhất là một vụ „ám sát“ chính trị, do một nhóm dân biểu tả khuynh của SPD thực hiện vài tháng trước thời hạn chính thức tổng tuyển cử 2006. Việc đòi bầu cử Liên bang trước một năm vừa chứng tỏ mình không thèm tham quyền cố vị, mà lại tỏ ra ta đây đặt quyền lợi chung của đất nước lên trên (vì tránh cho nước Đức 18 tháng trì trệ và ê chề).
2. Schroeder đã xích chặt số phận của toàn đảng SPD vào cuộc tổng tuyển cử sớm này. Không còn những bàn tán về khả năng li khai của cánh tả (thân công đoàn) nữa, mà nay tất cả đều phải chung lòng chung sức trong cuộc đua tranh gay gắt mới với phe bảo thủ đang lên như cồn. Khẩu hiệu là „Bộ các bạn muốn có một nước cộng hoà đen hay sao?“* (Màu đen là màu của đảng bảo thủ). Việc ông Lafontaine -một nhân vật tả khuynh, từng làm chủ tịch đảng SPD- trả lại thẻ đảng trong tuần qua và dự định bắt tay với đảng hậu thân CS là PDS, đã chỉ được ghi nhận như một hiện tượng bên lề, gây ra vài chuyện diễu cợt trong đảng mà thôi.
3. Tuy đang thua xiểng niểng tại các tiểu bang, Schroeder và Muentefering bỗng lấy lại được thế chủ động trên bình diện Liên bang khi bất ngờ định ra thời điểm bầu cử sớm, vì đã thọc đúng vào các nhược điểm không nhỏ của CDU/CSU: chưa tìm ra ứng viên Thủ tướng chung, chưa có nhất trí nào cả về các chính sách lớn thuế khoá, y tế, hưu bổng,… Bước đi chính trị đột phá này của Schroeder đã làm cho phe bảo thủ bị tréo cẳng ngỗng một cách thảm hại. Cả một tuần sau đề nghị của Schroeder, các lãnh tụ CDU/CSU đang cãi nhau hết sức hăng hái về việc nên hay không nên tăng thuế trị giá gia tăng (Mehrwertsteuer), bỏ hay không trợ cấp xây nhà (Eigenheimzulage) và trợ cấp di chuyển cho người lao động (Pendlerpauschale). Không ai biết hiện nay 3 đảng đối lập -CDU/CSU và FDP (đảng Tự do)- đang muốn cái gì cho 83 triệu người dân Đức! Sau mùa nghỉ hè năm nay, nước Đức sẽ có một nền Cộng hoà theo ý của bà Merkel (CDU, tiến bộ, xuất thân miền Đông) hay của ông Stoiber (CSU, bảo thủ gộc Bayern) hay của Westerwelle (FDP, đảng cà lơn tơn của những người từng viết dưới đế giày của mình con số „18%“)? Và nếu phe bảo thủ muốn hạ thuế và đồng thời chi tiền cho các thùng không đáy gọi là quỹ thất nghiệp, y tế và hưu bổng,… thì đào tiền ở đâu ra, khi ngân quỹ nhà nước đã sạch bách?!
4. Chính trong ao nước đục đó của phe đối lập, mà Schroeder đang thả câu, muốn chụp một cơ may -gọi là nhiệm kì thứ 3- nhưng theo lô gích của người bình thường, thì cơ may này sẽ rất khó xảy ra. Nordrhein-Westfalen đã chiêm nghiệm việc này: Dù phe đối lập CDU hoàn toàn vu vơ trong chương trình tranh cử và cá nhân của ông Ruettgers (CDU) rất mờ nhạt trước đương kim thống đốc Steinbrueck (SPD), cử tri trong tiểu bang đông dân nhất này vẫn đã dồn phiếu cho CDU. Lí do giản dị là vì họ đã chán ngấy các chính sách Đỏ-Xanh tại Liên bang và hoàn toàn bất mãn với tình hình phát triển của đất nước. Vả lại, mùa thu năm nay chắc chắn sẽ không có lụt lớn tại miền Đông để Schroeder trổ tài chỉ huy cuộc cứu trợ, và Bush cũng không toan tính đánh một nước Ả-rập nào khác nữa, để Schroeder đứng ra múa tay múa chân chống chiến tranh như năm 2002. Vì vậy chính Schroeder cũng ý thức rằng hi vọng về nhiệm kì 3 của mình rất mong manh. Thực tế hơn, qua đề nghị tổng tuyển cử sớm, có lẽ Schroeder và Muentefering chỉ mong muốn chỉnh đốn và củng cố đảng mình lại để hàng hàng lớp lớp đi về hướng… dãy ghế đối lập mà thôi.
Trong nền dân chủ của Đức, thay đổi chính quyền thông thường cũng là một thay đổi thời đại: Đó là năm 1969 với thời đại Willi Brand (SPD) và Chính sách về phía Đông và Đối thoại Bắc-Nam giữa hai bán cầu. Năm 1982 mở màn thời đại Helmut Kohl (CDU) với Bước ngoặt tâm linh và đạo đức, kéo dài qua giai đoạn dẹp bỏ Bức tường Ô nhục và thống nhất nước Đức. Và năm 1998, thời đại Gerhard Schroeder và Joschka Fischer đã cho ra đời Dự án Đỏ-Xanh, ước mong xây dựng chung một nước Đức tiến bộ về khoa học kĩ thuật, công bằng trong xã hội và hài hoà trong môi sinh. Có quá nhiều chỗ họ đã vấp váp thất bại, cho nên ngày nay chúng ta lại đang đứng trước một cuộc thay đổi chính quyền, với những nhân vật lãnh đạo mới, bắt đầu một thời đại mới.
Nguyễn Bặc
Chú thích:
* „Wollt ihr eine schwarze Republik?“
|