|
Một vụ án „sặc mùi bê tha, đồi truỵ, mất nhân tính“
Nguyễn Bặc
Vụ việc được phát hiện khi gia đình của một cháu gái nhỏ tên là N.T.K, 13 tuổi, nữ sinh lớp 8C, trường THCS thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang -một tỉnh nghèo phía Tây Bắc VN- thấy con mình có 2 viên thuốc tránh thai trong người và có những biểu hiện bất thường như: có dấu hiệu đau đớn, chảy máu nhiều ở bộ phận sinh dục… nên đã gặng hỏi. Khi cháu bé thú thật đã bị xâm hại, phụ huynh của cháu bé này liền gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Vị Xuyên.
Sau khi đã tiến hành xác minh vụ việc, ngày 5-9-2009 Công an đã bắt 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Thuý và Nguyễn Thuý Hằng (cựu học sinh trường THPT thị trấn Việt Lâm), cả 2 đều sinh năm 1991 và trước đó đã nhiều lần có quan hệ tình dục với ông Sầm Đức Xương (sinh năm 1957, Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, Bắc Quang) và bị ông Xương khống chế, đồng thời giao nhiệm vụ tiếp tục tìm, giới thiệu cho ông nhiều bạn gái là học sinh khác để ông quan hệ tình dục -cả thảy là 16 nữ sinh trong trường, tuổi từ 13 đến 17.
Ngày 7-9-2009, Công an đã bắt giam và khởi tố Sầm Đức Xương về hành vi “mua dâm người chưa thành niên”. Tiếp đó, hai cựu nữ sinh Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Thanh Thuý (sinh năm 1992) bị khởi tố về hành vi “môi giới mại dâm”.
Ngày 6-11-2009, Toà án Nhân dân huyện Vị Xuyên mở phiên toà xử kín (?), xét xử sơ thẩm vụ án. Sầm Đức Xương bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về hành vi “mua dâm người chưa thành niên” (nhiều lần). Hằng và Thuý, một người bị kết án 6 năm, một người bị kết án 5 năm tù, về hành vi “môi giới mại dâm”.
Nếu nội vụ đến đây là chấm dứt và 3 nhân vật Xương-Hằng- Thuý ngoan ngoãn vào nhà tù CS, ngậm miệng ngồi bóc lịch tháng ngày, thì tuy gọi là kinh tởm, nhưng vụ án này chưa thực xứng đáng với cái tên của nó là „sặc mùi bê tha, đồi truỵ, mất nhân tính“ -như Luật sư Tiến sĩ Trần Đình Triển đã viết (1). LS Triển đã gọi như thế vì ông có lí do.
LS Triển là Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân tại Hà Nội. LS Triển nghi ngờ vụ án có dấu hiệu oan sai và bỏ lọt tội phạm, hồ sơ vụ án được tạo dựng giả mạo (để bao che cho nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác trong tỉnh). Nên ông và đồng nghiệp là LS Nguyễn Văn Tú đã tình nguyện đứng ra bào chữa miễn phí cho 2 nữ sinh Hằng và Thuý, nhưng cảnh sát bảo vệ đã ngăn không cho họ tiếp xúc với thân chủ.
Hơn 2 tháng sau, ngày 20-1-2010, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Giang đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, và các luật sư bào chữa đã trình bày rằng quá trình điều tra, kiểm sát, xét xử của cấp sơ thẩm huyện Vị Xuyên đã có nhiều sai sót nghiêm trọng, như có dấu hiệu giả mạo chữ kí và chữ viết của người giám hộ trong một số văn bản trong phiên toà sơ thẩm: Cán bộ điều tra bắt 2 bị cáo Hằng và Thuý kí khống vào 5-6 tờ giấy trắng chỉ có nội dung “những điều khai trên là đúng sự thật” rồi mới điền nội dung xét hỏi sau. Tên của vị điều tra viên này không có trong hồ sơ điều tra của công an huyện Vị Xuyên.
Trước toà Hằng và Thuý hết mực kêu oan vì họ không phải làm „môi giới mại dâm“, mà chính họ và các bạn gái trẻ khác của họ đều là nạn nhân, tính chất gần tương đồng nhau, đều bị cưỡng ép, dụ dỗ, khống chế, đe doạ … buộc phải quan hệ tình dục hoặc lôi kéo người khác phục vụ cho nhóm người của Sầm Đức Xương: đe doạ hạ hạnh kiểm, trù dập trong lớp, lưu ban...
Trong phiên phúc thẩm này, Hằng và Thuý đã đưa những lời khai „chấn động“ dư luận, rằng ngoài quan hệ tình dục với Hiệu trưởng Sầm Đức Xương còn có nhiều người khác là bạn của Xương và một số người đang là cán bộ công chức hàng đầu tỉnh Hà Giang.
Hai danh sách các khách mua dâm mà Hằng và Thuý tung ra trong phiên toà này, đọc như danh sách „Who is who“ của Hà Giang: Nguyễn Trường Tô (Chủ tịch Tỉnh Hà Giang), Đinh Xuân Hùng (Giám đốc Ngân hàng Chính sách Tỉnh Hà Giang), ông Tấn (Công an Tỉnh, em của một Giám đốc Công an Tỉnh Hà Giang), ông Định (Phó Chủ tịch Huyện Vị Xuyên), ông Thành (Giám đốc Doanh nghiệp), ông Bích (Trưởng Ban tổ chức Công an Tỉnh), ông Tiến (Công an Tỉnh Hà Giang), ông Minh (Cán bộ Công an Tỉnh Hà Giang), ông Hướng (Cán bộ Hải quan của khẩu Thanh Thuỷ),… với nhiều chi tiết về ngày giờ, số điện thoại di động của những người này, địa chỉ khách sạn.
Riêng về Nguyễn Trường Tô -chủ tịch HĐND Hà Giang- Nguyễn Thị Hằng khai đã quan hệ tình dục hồi tháng 8-2008 và được ông này cho 1,5 triệu đồng. Sự việc này xảy ra khi Hằng còn 17 tuổi và đang là học sinh lớp 11.
Trễ nhất là tới đây, thì cả đại diện VKS, lẫn Hội đồng Xét xử của toà phúc thẩm này đều bắt đầu ú ớ, không biết làm sao. Phiên toà đã bất ngờ bị hoãn. Rồi đến hôm 1-2-2010 -có lẽ sau khi xin chỉ thị khẩn ở cấp trên- TAND tỉnh Hà Giang đã họp lại và tuyên huỷ án, trả hồ sơ để điều tra lại, vì cho rằng „cấp sơ thẩm mắc lỗi nghiêm trọng thủ tục và còn quá nhiều vấn đề cần phải làm rõ“.
Từ đó tới nay đã nửa năm trôi qua, về bề ngoài chính quyền địa phương tỉnh Hà Giang vẫn diễn màn „business as usual“. Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Hà Giang, „Đ/c“ Nguyễn Trường Tô, 26 tuổi đảng, vẫn đeo cà-vạt đỏ chường mặt ra đứng „chào thân mến bạn đọc xa gần“. Nhưng bên trong, đang có những dấu hiện cho thấy nồi xúp-de của ĐCSVN đang tăng vụt áp suất trên ngọn lửa bất bình của dư luận trong và ngoài nước: Các báo -lề phải hay lề trái- đều bức xúc đặt vấn đề „Những vi phạm pháp luật cần được điều tra, xử lí nghiêm minh“ (2). Còn các Blogger và nhà báo trong nước thì bàn tán thẳng thừng về „sự khinh bỉ vô tận của nhân dân với những kẻ luôn luôn rao giảng đạo đức và bắt người khác phải sống thế này, nói thế kia nhưng lại sống phi đạo đức nhất” (3).
Dư luận xã hội càng nóng lên hơn nữa, khi hồi tháng 4 qua, có tin Nguyễn Trường Tô lại bị phát hiện có dấu hiệu liên quan đến một vụ mua dâm khác. Số là hôm 11 tháng 4 năm nay -có thể vì một động cơ sẽ được giải thích trong phần bài dưới đây- trưởng Công an Hà Giang đã ra báo cáo rằng trước đây 4 năm (?!), vào ngày 22-11-2006, Công an thị xã Hà Giang bắt quả tang một cô gái tên Dung đang bán dâm tại một khách sạn ở thị xã này. Qua kiểm tra chiếc điện thoại di động của Dung, công an phát hiện có một số hình ảnh được cho là của Nguyễn Trường Tô „nằm trần truồng trên giường trong nhiều tư thế rất tục tĩu sau khi hành sự xong“ (4). Dung khai, những bức ảnh này do cô ta chụp lại bằng điện thoại di động sau khi hai người "quan hệ" cuối năm 2005. Vụ việc đồi bại này đã được trưởng Công an Thị xã báo cáo ngay cho Giám đốc Công an Tỉnh Hà Giang – Nguyễn Bình Vận và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang kiêm Uỷ viên Ban Chấp Hành Trung Ương – Hoàng Minh Nhất. Và chính Hoàng Minh Nhất là người đã ra lệnh phải tuyệt đối giữ kín, giấu nhẹm hành vi hủ hoá của Nguyễn Trường Tô: „…Thế này thì nguy hiểm quá, không còn tư thế tác phong gì cả. Nhưng thôi đừng cho ai biết vì anh Tô mới được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh được mấy tháng nay!“
Sự bật mí tự nguyện này của Công an Hà Giang về các bức ảnh loã lồ của Nguyễn Trường Tô đã được lí giải đôi phần hôm 5 tháng 7 vừa qua, khi Uỷ ban Kiểm tra trung ương Đảng vào cuộc và xác định rằng „ông Nguyễn Trường Tô, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang,… đã sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội… và đề nghị cách hết các chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang“. Ngoài ra, „Bí thư Tỉnh uỷ và giám đốc Công an tỉnh phải kiểm điểm trước Tỉnh uỷ về việc này một cách nghiêm khắc“.
Cho tới nay, những đề nghị hùng dũng này của Uỷ ban Kiểm tra trung ương Đảng vẫn rơi vào khoảng thinh không: Giám đốc Công an Nguyễn Bình Vận và Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Minh Nhất thay phiên nhau đùn tới đùn lui trách nhiệm về vụ việc. Về phần Nguyễn Trường Tô, thì Tô ta vẫn nhởn nhơ ngồi dính bẹp trên ghế tỉnh trưởng Hà Giang. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Tô còn chủ trì phiên khai mạc kì họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dịp này quan đầu tỉnh lại đăng đàn báo cáo dõng dạc về tình hình… bán dâm! Sự đểu giả, trâng tráo, lố bịch và vô liêm sỉ thật đã không còn giới hạn.
Còn về phần các nạn nhân? Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thuý vẫn còn bị bắt giam mút mùa, vừa rồi còn bị ép buộc viết văn bản từ chối luật sư bào chữa (?!)
Tâm sự với một phóng viên, anh Nguyễn Văn Lưu, cha của cháu bé gái N.T.K (người viết đơn tố giác gửi cơ quan Công an huyện Vị Xuyên hồi tháng 9 năm ngoái) sau khi kể lại sự việc phát hiện ra con gái mình bị cưỡng hiếp anh cho biết thêm: „Trong mấy ngày qua gia đình rất đau buồn vì cháu mới có 13 tuổi hơn một tháng và hiện giờ phải cắt cử người để đưa, đón cháu đi học... Hiện tại chúng tôi mong muốn được đưa cháu đi khám và kiểm tra sức khoẻ, song gia đình không có… tiền“.
Nguyễn Bặc
Stuttgart, 24-7-2010
Ghi chú:
(1) LS Trần Đình Triển, Thư của Văn phòng Luật sư Vì Dân gửi ông Tô Huy Rứa
(2) Báo Người Cao Tuổi, „Những vi phạm pháp luật cần được điều tra, xử lí nghiêm minh“. http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=4002
(3) Trực Ngôn, „Con tàu Vinashin chìm và những nỗi kinh hoàng của dân tộc Việt Nam”.Tuần Việt Nam
(4) Trương Duy Nhất, „Chủ tịch cởi trần truồng“. http://truongduynhat.vnweblogs.com/print/1545/240815
|