Bắt giam cải tạo Bùi Thị Minh Hằng

Vừa ngu vừa dại

Hai tháng nay bà Bùi Thị Minh Hằng bị giam ở Trung Tâm giáo dục Thanh Hà thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ bắt giam bà ầm ĩ đến nay vẫn chưa yên và có lẽ sẽ khó yên nếu bà chưa được thả ra.

Cái gì đã làm cho người phụ nữ 47 tuổi này nổi tiếng? Bà là người luôn đi hàng đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hồi năm vừa qua, trong đó bà tích cực làm mọi việc, từ dương biểu ngữ, cầm loa tay hô khẩu hiệu đến đôn đốc tinh thần anh chị em khi bị bắt. Người phụ nữ mặc các áo dài thời trang – đôi khi hơi lộng lẫy - với một khăn quàng nhung thêu khẩu hiệu và chiếc nón lá cổ truyền có hàng chữ sơn đỏ: „Hoàng Sa – Trường sa, Đả đảo Trung Quốc Xâm lược“ đã nổi lên như là một biểu tượng của phong trào biểu tình chống lại sự hèn nhát của chính quyền tay sai cộng sản. Người phụ nữ có nụ cười tươi tắn với cái răng khểnh duyên dáng đã có sức thu hút mạnh mẽ đám quần chúng còn vô cảm trước hiểm hoạ xâm lược của Tàu. Còn gì tiêu biểu hơn các chữ „Nợ Nước“ và „Thù Nhà“ mà bà cho xâm trên hai bờ vai?

Mỗi lần bị bắt thì bà đều xác nhận với công an là bà sẽ tiếp tục tham gia biểu tình nếu nghe thấy lời kêu gọi. Công an luôn thua bà trong những lần đấu khẩu vì những lí lẽ của bà xuất phát từ những thực tế không thể chối cãi được. Bà là con một ông tướng cộng sản và không có hận thù gì với „cách mạng“ cả. Bà là một thương gia có vài cái tàu dầu đi ra khơi nhưng sau đành phải đem bán lỗ trước sự hoành hành của hải quân Trung Quốc. Cho nên bà đi biểu tình chống Trung Quốc để bảo vệ đất nước thì cũng là bảo vệ mình. Nhưng bà đã bị chính quyền đàn áp, bị công an chơi bẩn. Nên bà có quyền bất mãn, chửi rủa đám công bộc hèn nhát với ngoại bang mà chuyên ăn hiếp dân lành một cách hiểm độc. Thái độ rất quyết liệt của bà trong những lần chạm trán với công an đã làm hả lòng nhiều người lâu nay bất mãn về nhiều thứ trong chế độ. Nữ tướng quân này sẵn sàng giành giật lại cái nón lá bị cướp, đấu khẩu, hô khẩu hiệu trên xe công an, thu băng các cuộc thẩm vấn, chụp hình lời nhắn đe doạ của công an để công bố trên mạng internet. Bà sẵn sàng tuyệt thực hay đập vỡ nhiều cái điện thoại di động cùng một lúc để không cho chúng rơi vào tay của công an. Hàng triệu người đã yêu mến cái ngôn ngữ bình dân và cách đối phó bình dân của Bùi Thị Minh Hằng. Bà là đại diện cho đám dân đen đang sôi sục hờn căm.

Việc hành hung, doạ nạt và bắt giữ Bùi Thị Minh Hằng trong các lần biểu tình đã chỉ khiến dư luận thêm chú ý đến một người yêu nước, đang cố gắng bảo vệ vùng biển bị giặc Tàu xâm chiếm và đang can đảm dấn thân để chứng minh rằng yêu nước không phải là một cái tội. „Hoa hậu áo dài trung niên“ và „Người phụ nữ của năm 2011“ là những danh hiệu mà các trí thức Hà Nội tặng cho bà để tỏ lòng mến mộ. Dù là một người từ Vũng Tàu ra nhưng bà đã nhanh chóng kết bạn với nhiều người Hà Nội là những đồng đội của bà trong các lần biểu tình chống Trung quốc. Trước đây, khi bà bị tạm giữ, họ đã biểu tình và gây áp lực để đòi công an phải trả tự do cho bà. Họ đã giúp bà viết bài trên internet để tố cáo các hành vi thô bạo của công an và viết đơn kiện hành vi phạm pháp của chính quyền cộng sản. Bây giờ họ vẫn tiếp tục giúp gia đình bà. Họ đã giúp cho con bà đi từ Vũng Tàu ra ngoài Bắc tìm mẹ, đùm bọc cháu, tìm luật sư cho mẹ cháu, nhiều lần đưa cháu lên thăm mẹ ở trại cải tạo.

Họ đã làm được một việc rất quan trọng là tố cáo chính sách cải tạo. Làm cho bóng ma cải tạo hiện nguyên hình. Cải tạo là tù không án. Đó là tù không có hạn định ở một nơi vô định. Lệnh cải tạo bị xem là nặng hơn án tù vì người bị cải tạo chỉ được về khi được quản giáo đánh giá là tốt. Mĩ từ cải tạo trong ngữ vựng cộng sản được dùng để che đậy một sự độc đoán vô nhân. Hàng trăm ngàn, hàng triệu người thuộc nhiều thế hệ Việt Nam đã phải khốn cùng vì nó, từ những thành viên của phong trào Nhân văn Giai phẩm, nhóm xét lại đến những quân nhân công chức Việt Nam Cộng Hoà. Nhà thơ Lê Đạt của báo Nhân Văn từng kể về thảm cảnh gia đình ông trong thời gian 40 năm ông bị cải tạo, bị gạt ra ngoài lề xã hội, phải sống dở chết dở chỉ vì ông là „một tí địch một tí ta, một tí cán bộ một tí nhân dân“, nghĩa là không là gì cả trong cái xã hội bị phân chia giai cấp nặng nề này.

Các đồng đội của bà Minh Hằng đang gắng sức vạch trần những hành vi bỉ ổi của chính quyền CSVN. Không phải toà án mà là Uỷ Ban Nhân dân Hà Nội đã kí lệnh đưa bà đi cải tạo dưới sự chỉ đạo của công an. Người ta đã cố tình hành hạ gia đình bà bằng cách đưa bà đi cải tạo ở tỉnh Vĩnh Phúc, tít tận ngoài Bắc, cách nhà bà ở Vũng Tàu 1.900 km. Phải xác định rõ là Trung tâm Giáo dục Thanh Hà, nơi giam giữ bà Minh Hằng, là một trại cải tạo. Kỉ luật ở trại cải tạo này còn khắt khe hơn cả trại tù. Người đến thăm phải nói chuyện qua khung cửa kính. Chỉ có thân nhân trực hệ mới được thăm còn bạn bè thì không. Các đồ khô gửi tiếp tế đều bị chọc thủng nên không thể giữ được lâu. Bà Minh Hằng bị giam chung với những người bị bệnh AIDS ở thời kì 2 hoặc 3 và phải làm việc trong khâu sản xuất kim nên nguy cơ bị thương và bị lây nhiễm sẽ rất cao. Qua vụ bà Minh Hằng dư luận mới chú ý đến số phận của hàng chục vạn người đang bị giam giữ vô hạn trong các cái gọi là trung tâm giáo dục!

Vụ bà Minh Hằng hiện đứng đầu danh sách dùng trong các cuộc đối thoại cấp cao về nhân quyền giữa các quốc gia Âu Mỹ và Việt Nam. Các quốc gia Âu Mỹ, lâu nay đặt quyền lợi thương mãi lên trên lí tưởng nhân quyền, đã bị chính quyền CSVN giáng cho một cái bạt tai làm họ tỉnh giấc ngủ ngày. Bao lâu nay họ bỏ nhiều thời giờ để thuyết phục và bỏ nhiều tiền để giúp cho chế độ CSVN xây dựng cái gọi là nhà nước pháp quyền phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả là chính quyền CSVN đã trắng trợn thách thức họ bằng cách vượt qua mọi thủ tục pháp lí để vô hiệu hoá bà Minh Hằng. Các quốc gia Âu Mỹ đang trở lại cơn ác mộng của thời kì còn Nghị định 31/CP về quản chế hành chánh không giam giữ do thủ tướng Võ Văn Kiệt kí. Hồi đó họ đã mất nhiều công để thuyết phục chính quyền CSVN xoá bỏ cái nghị định phi pháp này. Bây giờ họ phải đối phó với biện pháp cải tạo.

Vụ bắt giam cải tạo bà Minh Hằng xảy ra sau một loạt các chỉ trích của Tổ Công tác về Giam giữ Tuỳ tiện của Uỷ Ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) liên quan đến các vụ xử án chính trị trong năm qua ở Việt Nam. Cơ quan LHQ đã xác định rằng những người tù chính trị này bị giam giữ vì họ đã thực thi nhân quyền tự do ngôn luận của họ cho nên việc giam giữ họ là trái phép. Cơ quan LHQ này yêu cầu Việt Nam phải trả tự do và phải bồi thường thiệt hại cho họ. Nếu dùng đúng những lí luận này thì những vi phạm trong trường hợp Minh Hằng phải bị xem là nghiêm trọng hơn nhiều. Thứ nhất, hành vi bắt Minh Hằng xâm phạm quyền tự do quan điểm là một trong những quyền có giá trị tuyệt đối theo luật nhân quyền quốc tế, nghĩa là không thể bị giới hạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thứ nhì, việc câu thúc thân thể mà không thông qua thủ tục xét xử của toà án là một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Cho nên ở đây người ta chỉ có thể nghĩ là chính quyền CSVN đang sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả về mặt ngoại giao. Để làm gì? Để bảo vệ an ninh nội chính? Để lấy lòng người anh cả đuôi sam? Cái giá mà chính quyền CSVN phải trả trong vụ này sẽ khá cao. Hiện nay nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lớn bắt đầu vận động để đưa Việt Nam lên bàn mổ dành cho các quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng và có hệ thống của LHQ. Những hành động ngang ngược của chính quyền CSVN trong thời gian qua cuối cùng sẽ chỉ làm gia tăng khả năng xuất hiện của những biện pháp chế tài của các quốc gia Âu Mỹ, nhất là sau khi thế giới đã giải quyết thành công trường hợp Miến Điện.

Việc đưa bà Minh Hằng đi giam giữ cải tạo là một trong những hành vi ngu dại nhất của chế độ. Cho dù nó có là sản phẩm của nhiều đêm suy nghĩ của ban nội chính trung ương thì nó cũng vẫn là ngu dại. Ngu vì nó chẳng giải quyết gì được vấn đề nội chính. Lòng dân vẫn sôi sục, đôi khi còn sôi sục hơn khi thấy sự nghi ngờ về cái hèn của lãnh đạo được xác nhận. Đụng đến vấn đề yêu nước, đảng CSVN đang mất dần những hậu thuẫn cuối cùng trong các tầng lớp trí thức và nhân dân. Dại vì nó sẽ đẻ ra những hậu quả ngoại giao mà chính quyền sẽ phải mất nhiều công sức để giải toả. Đây là cái dại của kẻ không biết giọt nước nào sẽ làm tràn li.

Lý Liễu