28-6-211

Mỹ chi tiêu gần 4.000 tỉ cho chiến tranh

Một phúc trình mới được trường đại học Brown công bố nói chi phí chiến tranh Iraq và Afghanistan và những cuộc hành quân tại Pakistan sẽ tốn cho nước Mỹ gần 4.000 tỉ đô la, cao hơn 3 lần so với ước tính của tổng thống Barack Obama trong bài diễn văn mới đây.


Khi Tổng thống Barack Obama mới đây loan báo rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, ông nói những cuộc chiến tranh Hoa Kỳ tham dự hiện nay khiến nước Mỹ tiêu tốn 1.000 tỉ đô la.

Tuy nhiên, một phúc trình của viện Watson nghiên cứu về các vấn đề Quốc tế thuộc trường đại học Brown phỏng đoán mức tiêu tốn này là 3.700 tỉ đô la.

Cuộc nghiên cứu bao gồm chi phí chiến tranh tại Iraq, Afghanistan cũng như những cuộc hành quân tại Pakistan. Bà Catherine Lutz, một trong những đồng tác giả của cuộc nghiên cứu nói:

“Mức phỏng đoán hợp lý là khoảng 4.000 tỉ đô la cho chiến tranh cho đến nay và bao gồm những chi phí trong tương lai mà chúng ta bắt buộc phải chi trả để chăm sóc các cựu chiến binh. Thêm vào đó là 1.000 tỉ đô la tiền lãi cho các món nợ mà chúng tôi phỏng đoán là cần thiết đến năm 2020.”

Bà Lutz nói những chi phí như chăm sóc lâu dài cho những cựu chiến binh bị thương, và chi phí chiến tranh từ 2012 đến 2020 bao gồm trong những con số này.

Giáo sư Khoa học Chính trị Neta Crawford, thuộc trường đại học Boston, một trong những đồng tác giả của phúc trình nói những chi phí khác gồm có sự mất mát những cơ hội tạo ra việc làm vì tiền đáng lẽ được dùng để tạo ra các việc làm này lại được chi cho những vật liệu chiến tranh.

Giáo sư Crawford nói: “Do đó nếu bạn nghĩ đến ngân sách hàng năm cho những cuộc chiến này, trung bình khoảng 130 tỉ đô la mỗi năm trong vòng 10 năm qua thì chúng ta có hơn 900.000 việc làm trong lãnh vực giáo dục mà số tiền này có thể tạo ra được.”

Thiệt hại về nhân mạng cũng cao hơn, phúc trình cho biết có khoảng từ 224.000 đến 258.000 người bị thiệt mạng trực tiếp vì chiến tranh, trong đó có 125.000 người là thường dân tại Iraq.

Ngay cả với kế hoạch rút 33.000 quân của Tổng thống Barack Obama, vẫn còn có 70.000 quân tại Afghanistan với chi phí ước chừng 1,2 triệu đô la mỗi người.



28-6-211

Tướng Mỹ ủng hộ rút quân khỏi Afghanistan

Tướng chỉ huy Mỹ được chỉ định nhận trách nhiệm tại Afghanistan nói kế hoạch của Tổng thống Barack Obama rút 33.000 quân khỏi Afghanistan vào tháng 9 năm 2012 không làm hại những nỗ lực chiến tranh tại đây.

Thượng tướng John Allen nói với các nhà lập pháp vào hôm thứ Ba là thời biểu rút quân táo bạo hơn là ông và những nhà lãnh đạo quân sự khác nghĩ, nhưng ông nói thêm ông tin Hoa Kỳ vẫn còn có khả năng đạt được những mục tiêu.

Tướng Allen được chỉ định làm tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan, thay thế Ðại tướng David Petraeus được bổ nhiệm đứng đầu CIA. Tướng Allen đã điều trần trước Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Một số các nhà lập pháp Mỹ và Afghanistan lo ngại là những thắng lợi trấn dẹp Taliban đạt được sẽ mất đi nếu binh sĩ ngoại quốc rút đi trước khi lực lượng Afghanistan đủ sức sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm gìn giữ an ninh.

Một số cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Barack Obama, gồm có Ðại tướng Petraeus và Ðô đốc Mike Mullen Chủ tịch Ban Tham mưu Liên Quân nói là trước đây họ khuyến nghị rút quân từ từ hơn.

Nhưng cuối cùng những người này ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Barack Obama đã được loan báo trong một bài diễn văn truyền hình trong tuần qua.

Trong cuộc điều trần hôm thứ Ba, Tướng Allen cũng thảo luận về tầm quan trọng đối với những nỗ lực chiến tranh tại Afghanistan trong mối liên hệ của Mỹ với Pakistan. Mối quan hệ này trở nên hết sức căng thẳng sau khi Hoa Kỳ đột kích gần thủ đô Pakistan giết lãnh tụ al-Qaida Osama bin Laden.

Phó Đô đốc William McRaven, người được Tổng thống Obama đề cử để nắm Bộ Tư lệnh Hành quân Đặc biệt cũng điều trần vào hôm thứ Ba.

Phó Đô đốc McRaven giám sát cuộc đột kích giết bin Laden nói ông không dự kiến Pakistan đưa ra nhiều hành động hơn nhắm vào một số tổ chức chủ chiến hoạt động gần biên giới Afghanistan.

Tướng McRaven nói đó là vì Pakistan thiếu khả năng gia tăng những cuộc hành quân tại đây và có lẽ cũng thiếu ý chí.



28-6-211

TQ phản đối Thượng Viện Mỹ về Biển Đông

Trung Quốc vừa lên tiếng về bản nghị quyết của Thượng Viện Mỹ có nội dung chỉ trích cách hành xử của Bắc Kinh ở Biển Đông là “không có nghĩa lý gì’ và những người ủng hộ nghị quyết này nên khuyến khích hoà bình bằng những phương cách khác.

Hôm 27 tháng 6, bản nghị quyết được toàn thể Thượng Viện Mỹ thông qua lên án việc Trung Quốc “dùng võ lực” trong các vụ đối đầu mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu của các quốc gia khác có tranh chấp với Trung Quốc ở khu vực nhiều tài nguyên này.

Một ngày sau, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Hong Lei (Hồng Lỗi), bày tỏ sự không hài lòng về sự can thiệp của Washington khi đề cập đến nghị quyết này.


Ông Hong Lei nói rằng, cuộc tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết hoà bình qua thương thảo “giữa các bên có liên hệ trực tiếp.


Phía chính phủ Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm hải phận của họ trong mấy tháng gần đây, trong khi Việt Nam nói rằng tàu Trung Quốc ngăn cản việc thăm dò dầu hoả trong khu vực hải phận kinh tế Việt Nam, cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 200 hải lý.


Trung Quốc luôn nói rằng toàn thể khu vực Biển Đông là của họ.


“Bản nghị quyết Thượng Viện Mỹ không có nghĩa lý gì,” ông Hong nói. “Chúng tôi hy vọng các nghị sĩ Mỹ có thể làm hơn nữa để khuyến khích hoà bình và ổn định trong vùng.”


Nghị sĩ Jim Webb, đảng Dân Chủ, đã đứng đầu một nhóm gồm bốn nghị sĩ thuộc cả hai đảng để bảo trợ cho nghị quyết này.


Theo ông Webb, các quốc gia Đông Nam Á đang lo ngại về “thái độ đe doạ ” của Trung Quốc và Mỹ có quyền lợi chiến lược liên quan đến việc tạo cơ hội có các cuộc thương thảo đa phương.


Chính phủ Obama cũng hỗ trợ việc thương thảo đa phương nhưng không muốn trực tiếp đối đầu với Trung Quốc.


Phát ngôn viên Hong Lei nói thêm là Trung Quốc muốn cuộc tranh chấp được giải quyết qua sự “tham khảo thân hữu” giữa các quốc gia trực tiếp liên hệ.


Trong khi đó, hơn 1,200 quân nhân hải quân Mỹ và Philippines khởi sự cuộc thao dượt kéo dài 11 ngày, kể cả các vụ nổ súng bắn đạn thật, theo dõi và ngăn chặn trên biển cũng như tuần tiễu ở biển Sulu, ngoài khơi đảo Palawan của Philippines, nằm gần quần đảo Trường Sa.


Trong số chiến hạm Mỹ tham dự có cả hai khu trục hạm tối tân trang bị hoả tiễn là USS Chung-Hoon và USS Howard cùng các trực thăng SH-60 Seahawk và phi cơ săn tàu ngầm P-3c Orion.