LỜI NGƯỜI DỊCH: Nhân đọc bài “Bắt Khổng Tử chạy đua với Nobel” trên Nguoi Viet Online (09/12/2010) của nhà bình luận Ngô Nhân Dụng, thấy ông có nhắc tới giáo sư Sun Liping (Tôn Lập Bình), dạy môn Xã hội học tại đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Ông Dụng có phân tích và diễn giải vài điểm trong một bài viết ngày 28/02/2009 của vị giáo sư này. Tôi có vào China Digital Times Net tìm bài này và thấy nó được đăng (10/03/09) bằng hai thứ tiếng Anh và Hoa ngữ. Nhận thấy đây là một tiểu luận sâu sắc, phân tích theo luận lý và khoa học, có nhiều ý nghĩa với sự tương đồng trong xã hội VN nên xin mạo muội lược dịch để cống hiến bạn đọc.
MỐI ĐE DOẠ LỚN NHẤT CHO TRUNG QUỐC KHÔNG PHẢI LÀ RỐI LOẠN XÃ HỘI MÀ LÀ BĂNG HOẠI XÃ HỘI
SUN LIPING (TÔN LẬP BÌNH)
[viết: 28/02/2009]
1. Chúng ta phải chăng đã quan tâm đến các vấn đề đặt không đúng chỗ ? Hiện nay nhiều người lo lắng đến các vụ xung đột xã hội, các cuộc chạm trán, các tai nạn tập thể, v.v… Lý do tại sao có mối lo lắng ấy là vì sự sợ hãi về nạn rối loạn xã hội lớn lao. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mối đe doạ lớn nhất của xã hội Trung Quốc hiện nay không phải là rối loạn (về phương diện) xã hội mà là băng hoại (mang tính) xã hội.
2. Rối loạn xã hội nghĩa là các xung đột xã hội trầm trọng, đe doạ đến khuôn khổ hệ thống chính trị, trong khi băng hoại xã hội liên quan đến sự hoại tử của các tế bào cấu tạo nên thân xác của xã hội. Xin làm sáng tỏ điểm này qua một ẩn dụ y học, rối loạn trong xã hội cũng giống như một vết thương trên một cơ thể lành mạnh, trong khi băng hoại xã hội giống như sự hư hỏng (hoặc cái chết) của tế bào hay của thành phần sống động trên cơ thể. Có thể khái niệm “sự xói mòn xã hội” của Fia Xiaotong và “suy sụp chính trị” của Samuel Huntington khả dĩ giúp chúng ta hiểu hiện tượng này rõ hơn, mặc dầu có sự khác biệt với khái niệm “băng hoại xã hội” mà tôi nói ở đây. “Suy sụp chính trị” gần với khái niệm của tôi hơn.
3. Trái ngược với rối loạn xã hội là ổn định xã hội. Trái ngược với băng hoại xã hội là lành mạnh xã hội. Cần phải phân biệt hai điều này mặc dù chúng có liên hệ với nhau. Vấn đề nằm ở chỗ sự xét đoán sai lầm ở điểm thứ nhất có thể gây ra cản trở về thời gian cho việc chữa trị điểm thứ hai. Tôi muốn làm sáng tỏ điểm này với một ẩn dụ y khoa khác. Có bệnh nhân mắc chứng ung thư và cần phải giải phẫu. Tuy nhiên, bác sĩ của ông ta quyết định không làm phẫu thuật vì bệnh nhân bị đau tim. Sự thật thì người bệnh này không mắc bệnh tim, hoặc giả chỉ bị rất nhẹ. Do đó mà việc chẩn bệnh tim sai lầm khiến cho bác sĩ trì hoãn việc chữa trị căn bệnh chính. Tương tự như thế, việc chữa trị cần thiết cho băng hoại xã hội đã thường bị dời lại vì nỗi lo sợ nó sẽ đe doạ ổn định xã hội. Từ đó, vấn đề băng hoại xã hội ngày càng trở nên nặng hơn.
4. Trong các bài viết của tôi gần đây tôi đã nhấn mạnh là khả năng xảy ra một sự rối loạn xã hội với tầm mức rộng lớn sẽ rất thấp ở Trung Quốc mặc dù có rất nhiều xung đột xã hội, trong đó một số ngày càng tăng cường độ. […] Chúng ta đã phóng đại vấn đề xáo trộn xã hội và khủng hoảng trên dưới 10 năm trước, và tạo thành một thứ tâm lý đánh giá sự ổn định trên bất cứ thứ gì khác. Trong lối suy nghĩ như vậy, ổn định trở thành mục đích tối hậu. Bất cứ chuyện gì cũng phải nhường chỗ cho nó. Từ đó, chúng ta đã bỏ biết bao chuyện mà chúng ta cần phải làm. Trên thực tế, rất khó mà giữ được yên ổn cho tất cả mọi chuyện trên một đất nước rộng lớn như thế này. Với dân số 1.3 tỷ người, không thể nào tránh khỏi việc đất nước sẽ có tai hoạ hay vấn đề gì đó. Nếu bạn muốn tìm thì sẽ thấy không khó khăn gì các yếu tố bất ổn. Điều đáng nói hơn cả, đó là quyền tẩu thoát (khỏi trách nhiệm) của giới cán bộ chính quyền, một vấn đề (rắc rối) liên tục.[…] Bạn có thể tìm thấy các yếu tố bất ổn tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu bạn muốn tìm vào mọi lúc. Tuy nhiên, chỉ duy nhất ở Trung Quốc chúng ta mới có khẩu hiệu như “ổn định quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác” và có các tổ chức như “ôUỷ ban Bảo vệ Ổn định”.
5. Hiện tượng băng hoại xã hội càng trở nên rõ nét trong những năm vừa qua. Triệu chứng chính của nó là việc không kiểm soát nổi quyền lực. Mặc dù chúng ta đã thiết lập một khuôn khổ kinh tế thị trường trong ba thập niên cải cách, quyền lực vẫn là mối quan hệ (quan trọng) trong xã hội chúng ta. Như vậy, triệu chứng dẫn đầu của băng hoại xã hội chính là việc không kiểm soát nổi quyền lực. Tham nhũng chỉ là một sự biểu hiện mặt ngoài. Khi tôi nói quyền lực của nhà nước không còn kiểm soát được nữa, tôi ngụ ý quyền lực này không còn được giới hạn cả bên ngoài lẫn bên trong. Trong quá khứ, việc kiềm chế quyền lực từ bên trong đã tương đối có hiệu quả `mặc dù không có những kiểm soát từ bên ngoài. Thực quyền từ trung tâm chính phủ đã bị hư hoại. Trong vài năm vừa qua, người ta có luận điệu cho rằng các chính sách (của chính phủ) không vượt quá bức tường khu Zhongnanhai [nơi các văn phòng của chính quyền trung ương đặt trụ sở]. Quyền lực của các chính quyền địa phương hay hàng dãy các bộ, sở không hề bị trói buộc bởi bất cứ sức mạnh nào từ trên xuống dưới. Không có kiểm soát, không có điều hoà. Điều đó có nghĩa là quyền lực của chính quyền quốc gia đã bị phân tán thành các mảnh vụn. Cán bộ nhà nước không lo tròn nhiệm vụ của mình. Họ bất kể đến quyền lợi của nhà nước, đừng nói gì đến của xã hội, mà chỉ lo cho quyền lợi riêng tư, làm sao để giữ vững địa vị hay được thăng thưởng. Tham nhũng trở thành không kiểm soát nổi và biến thành một vấn đề bất trị trong sự sa đoạ này.
6. Sự băng hoại này lan tràn đến tất cả khía cạnh của đời sống xã hội. Bao nhiêu quy luật đã được đặt ra và trở thành cách xử thế chính thức cho cán bộ và cho người dân bình thường. Ông Wu Si có vài phân tích rất hay cho vấn đề này. Xã hội đã mất hết luân lý, căn bản đạo đức cũng chẳng còn gì; các nhóm có lợi ích riêng biệt thì bất lương, chính họ đã xói mòn một cách nghiêm trọng tinh thần công bằng và pháp lý của quần chúng. Sự vi phạm về hạnh kiểm và đạo đức trong công việc được phổ biến rộng rãi. Hệ thống thông tin trong xã hội đã bị bóp méo cao độ. Việc giả mạo các dữ kiện thống kê đồng nghĩa với sự xuyên tạc thực tế một cách định chế hoá (ghi chú của người dịch: nghĩa là đã được cơ chế nhà nước quy định !). Người ta nói “làng bịp xã, xã bịp huyện; và cứ như thế, thông tin giả mạo lên đến Trung ương.” Đây là một thực tế có thể chứa đựng nhiều sự thật hơn là các thống kê chính thức.
7. Tinh thần liên hệ xã hội và cố kết trong dân chúng xuống dốc nhanh chóng. Nhà nước đã tốn nhiều [nghìn] tỷ (ghi chú: nguyên văn là billions nhưng không biết dùng theo tiếng Anh hay Mỹ vì đơn vị này được hiểu khác nhau trong 2 thứ tiếng trên, nhưng điều chắc chắn thì số tiền này là tiền Trung Quốc: Nhân dân tệ.) trong tai nạn hoả hoạn của CCTV (Trung tâm truyền hình Trung quốc)(1). Tuy vậy, nhiều người đã cười hả hê khi đọc tin này trên internet. Không ai buồn mà cũng chẳng ai đau khổ. Cảm giác hể hả này phản ảnh một sự thích thú không nói lên được. Có người bảo đó là sự lãnh đạm của quần chúng. Người khác nói đất nước này thật hết thuốc chữa. Có người hỏi các vị khoái chí về tai nạn này có bao giờ nghĩ rằng chính họ cũng có phần (đóng góp) trong cơ sở trị giá hàng tỉ đã bị hoả hoạn thiêu rụi hay không bởi vì CCTV là của nhà nước (2). Tôi còn nhớ, nhiều người đã khóc trên đường phố sau trận chày khủng khiếp tại Shenyang vào thập niên 80. Như vậy, lý do không phải dân tộc Trung Hoa là những người vô cảm. Vấn đề thật sự nằm ở đâu ? Đó là vì người ta đã mất hết tinh thần liên đới, liên hệ với xã hội. Họ đã khóc trong vụ cháy ở Shenyang vì họ cảm nhận những gì bị thiêu huỷ là “của chúng ta”. Đằng này, với vụ cháy CCTV, có người bảo cứ mặc cái cơ sở hàng tỉ đó cháy tiêu cho rồi, trước sau gì các quan cũng ăn hết. Người khác lại kêu ca về việc quá tốn nước để chữa lửa trong khi chúng ta đang có hạn hán. Các ý kiến này phản ảnh tâm trạng tha hoá của rất nhiều người trong công chúng. Họ cảm thấy cơ sở đó lả “của bọn chúng” thay vì “của chúng ta”. Tâm lý tha hoá cho thấy cấu trúc tha hoá của xã hội đương thời.
8. Xã hội đã đánh mất khả năng suy tính cho những chuyện dài hạn. Đám người với quyền lợi riêng được tạo bởi sự kết hợp của quyền lực và tiền bạc thì chỉ nhắm vào hiện tại. Họ chẳng hề có ý thức trách nhiệm như các bậc trị nước thời xưa đối với các thế hệ tương lai hay một tinh thần quý tộc về buông xả và siêu thoát. Xã hội chúng ta có khuynh hướng thổi phồng các vấn đề ngắn hạn trong khi đó lại làm ngơ với những vấn đề dài hạn. Chúng ta rất dễ nhạy với những chuyện xảy ra trước mắt nhưng chẳng thấy được những điều sẽ ảnh hưởng đến con cháu chúng ta, những phát triển lâu dài. Cứ việc say xỉn khi còn rượu để uống là một cách hành xử theo đúng định chế. Chúng ta kiệt quệ trong khả năng tái tạo nhân lực, tài nguyên và môi trường. […] Cán bộ nhà nước chỉ lo cho quyền lực và việc chia chác quyền lợi tức khắc. Họ chẳng có nhiều thì giờ để làm những công việc mà chức vụ đòi hỏi.
9. Tại sao các biện pháp chống tham nhũng của chúng ta lại không hiệu quả ? Những kè có quyền để hưởng tư lợi đang cân nhắc việc lựa chọn: Cái nào đe doạ nhiều hơn, tham nhũng hay các biện pháp từ cơ chế xã hội đương đầu với tham nhũng ? Các biện pháp chống tham nhũng này đã khá hời hợt trong các thập niên vừa qua. Phần lớn nó mang tính nghi lễ, giết gà doạ khỉ và chẳng đi vào vấn đề thật sự. Mặc dù nhiều người biết các phương cách đúng đắn để chống tham nhũng nhưng họ không dám áp dụng. Thực thi các biện pháp đó như một định chế cho cả xã hội thì thật là đặc biệt đe doạ cho giới lãnh đạo.
10. Thật là một cố gắng nhọc nhằn để giữ vững các đặc quyền được hưởng tư lợi. Tuy vậy, xã hội chúng ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu năng lượng và tài nguyên cho cố gắng này. Để bảo vệ an toàn cho thứ đặc quyền tư lợi này, (chính phủ) phải ngăn chặn quyền tự do ngôn luận. Xin cứ nghĩ thử xem, chúng ta đã phải tốn hết bao nhiêu năng lượng và tài nguyên để đàn áp tự do ngôn luận ? Để bảo đảm cho các đặc quyền tư lợi, nhà nước đã phải sử dụng tất cả các biện pháp để tránh dân chủ. Xin suy xét cho kỹ, bao nhiêu cố gắng chúng ta đã phải bỏ ra để tránh dân chủ ? Bao nhiêu biện hộ, lý thuyết đã được sáng chế ra cho mục đích này ? Để bảo đảm đặc quyền tư lợi chúng ta đã phải đàn áp quyền tự do ngôn luận của quần chúng và đó là nguyên nhân đã gây ra các tai nạn tập thể. Chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu năng lượng để giải quyết các vấn đề này ? Để bào đảm đặc quyền tư lợi, chúng ta sợ hãi không dám áp dụng các biện pháp chống tham nhũng đã thành công ở các quốc gia khác. Thật vậy, chúng ta đã phải sử dụng các biện pháp cồng kềnh, vô tích sự trong lãnh vực vận động quần chúng. Bao nhiêu tài nguyên và năng lượng đã bị tiêu phí ? Hãy suy nghĩ cho tường tận, thật là khó khăn để tạo dựng thành quả kép, nghĩa là tăng cường tột độ đặc quyền tư lợi và giữ cho xã hội sinh hoạt bình thường.
Như vậy, chúng ta có một hệ thống mệt mỏi. Nhiều nhân viên nhà nước đã kiệt sức. Họ mang một gánh nặng tâm lý nặng nề. Điều quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta sẽ phải trả một giá đắt trong cái nhìn dài hạn về việc bảo vệ an ninh cho các đặc quyền tư lợi. Ví dụ tại sao chúng ta phải phê bình gay gắt về các giá trị phổ quát ? Các yếu tố nào trong lãnh vực này đã khiến chúng ta phải phẫn nộ ? Có gì đâu, chẳng qua là dân chủ và tự do, bởi vì hai điều này đe doạ đến đặc quyền tư lợi. Bởi vì phê bình thẳng vào dân chủ và tự do nghe có vẻ không ổn cho lắm nên chính quyền mới nhắm vào danh từ “các giá trị phổ quát”. Trong một lãnh vực chân không về tâm linh và đạo đức, ngay cả các giá trị phổ quát cũng trở thành đối tượng của tấn công chính trị, người ta chỉ có thể mường tượng ra được tác động của nó như thế nào [với nguyên tắc đạo đức của công chúng].
11. Lý do cốt lõi của băng hoại xã hội là cuộc hôn nhân giữa quyền lực chính trị và tư bản chủ nghĩa. Trong quá khứ, nhiều người đã cho rằng quyền lực và thị trường là hai điều riêng biệt. Nay chúng ta đã thấy chúng đi với nhau hài hoà ở Trung Quốc. Giống như hai người tưởng chừng không bao giờ có thể kết hôn được, nay lại chung sống với nhau. Và họ lại khá hạnh phúc. Chúng ta đã nghĩ, quyền lực sẽ bị ép buộc phải giới hạn lại trong kinh tế thị trường. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã thấy quyền lực đã đạt một giá trị cao hơn và một không gian hành xử lớn hơn do việc thị trường hoá. Thị trường vẫn là thị trường trong đó quyền lực đóng vai trò đáng kể. Quyền lực đó chính là thứ quyền lực được thực thi trong thị trường. Đó chính là vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Những nhóm có đặc quyền tư lợi, được tạo ra bởi sự cấu kết giữa quyền lực và trị trường, làm cho công chúng cảm thấy xa lạ như tôi đã phân tích trước đó vào năm 2002. Điều này đã làm đổ vỡ xã hội, tạo nên sự chia cách giữa “chúng ta “ và “chúng nó”, sản sinh ra một tâm lý tha hoá.
12. Giới trí thức đã nghĩ như thế nào về sự phối hợp của quyền lực và tiền bạc ? Chúng ta cần phải điều chỉnh quyền lực cũng như thị trường. Nhưng quan trọng hơn cà, chúng ta phải cắt đứt mối liên hệ đó. Ông Mao Yushi gần đây đã đề nghị chúng ta không nên để cho những kẻ giàu có nắm quyền lực và những người nắm quyền lực không nên lợi dụng quyền lực để kiếm tiền. Ông đã đưa ra những vấn đề tương tự như tôi. Chúng ta cần phải thấy sự phối hợp giữa sung túc và quyền lực là vấn đề chính. Đây là ẩn dụ cho trường hợp này: quyền lực [của chính quyền] và sự sung túc [cùa thị trường] như hai người không thể kết hôn được nhưng đã lập gia đình và sống chung thoải mái . Giới học giả khuynh tả và khuynh hữu tranh luận mỗi khi bàn đến cuộc hôn nhân giữa quyền lực và thị trường. Có kẻ cho rằng người chồng thì tốt, vợ thì xấu. Người khác bảo, vợ thì tốt, chỉ có ông chồng là có vấn đề. Họ tranh cãi bất tận, quên không thấy cặp đó sống chung hạnh phúc.
13. Bởi vì chúng ta đã thực hiện đủ loại các biện pháp nhằm “giữ vững ổn định” nên không thể tiến bộ hơn trong các cải cách cần thiết nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh; hậu quả là sự băng hoại xã hội ngày càng tăng trưởng. Rối loạn xã hội có thể giải quyết bằng các phương pháp “giữ vững ổn định” nhưng băng hoại xã hội thì khó chữa hơn nhiều. Khi Joseph Estrada, cựu tổng thống Phi Luật Tân, vừa mất chức, nhà xã luận của một tờ báo Hoa Kỳ đã cho rằng có lẽ phải mất cả thế kỷ nhân dân xứ này mới phục hồi được các thảm hoạ do tham nhũng gây ra.
Một khi tham nhũng đã trở thành nếp sống, một khi nó đã hoàn hảo không chê vào đâu được và khi ai cũng lên án nhưng cùng lúc lại ham muốn [tham nhũng] thì xã hội sẽ phát triển trật đường rầy. Lịch sử sẽ chứng minh “ổn định” không quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác; thật vậy, nó có thể tàn phá bất cứ mọi thứ gì. Một sự tập trung cứng ngắc vào ổn định sẽ làm dập tắt những cố gắng từ trong nôi trong khi chính những cố gắng này có thề làm cho đất nước chúng ta lành mạnh hơn.
14. Viêc phối hợp giữa quyền lực và tiền bạc dẫn đến tham nhũng đã khiến cho phát triển xã hội của Trung Quốc sai lầm từ căn bản. Năm ngoái [2008] là năm kỷ niệm thứ 30 của chính sách cải cách trong nước. Đây có thể là dịp tốt để nhìn lại và chiêm nghiệm một cách sâu xa. Tiếc thay, cơ hội lại bị lãng phí bởi các diễn văn ca tụng nhiệt liệt và sáo rỗng. Điều này cho thấy chúng ta đã mất can đảm và khả năng đối diện với thực tế, kể cả chuyện cải cách. Thật sự là việc cải cách, trong một ý nghĩa nào đó, đã trở thành một trận chiến cướp bóc đối với sự thịnh vượng như tôi đã vạch rõ trong một loạt bài viết vào năm 2005 (3). Sự đồng thuận về cải cách đã sụp đổ phần lớn và động lực đằng sau nó, về cơ bản, cũng biến mất luôn. Tại sao vậy ? Lý do là vì cải cách đã bị dồn ép vào trong khuôn khổ của đặc quyền tư lợi và ngay cả những nhà cải cách có thực tâm cũng không phá vỡ nổi những ép buộc này. Trong hoàn cảnh này, một cơ chế đã được tạo ra để bóp méo các chính sách cải cách. Ngay cả những chính sách đầy thiện ý cũng thất bại trong việc thay đổi.
15. Thật ra, việc cải cách ở Trung Quốc không tốt như nhiều người nghĩ mà nó cũng chẳng tệ như nhiều người tưởng. Tôi đã luôn luôn bất đồng với ý kiến cho rằng chúng ta nên quy toàn bộ việc phát triển kinh tế và nâng cao mức sống người dân cho việc cải cách. Kinh tế vẫn phát triển không (cần) có cải cách nếu chúng ta không có thiên tai hay các tai hoạ nhân tạo. Một số người so sánh mức sống hôm nay với mức sống 30 năm trước để giải thích sự thành công của cải cách. Sự thật thì yếu tố quan trọng là mức sinh sản cũng như số người trong một gia đình trung bình đã giảm xuống, bên cạnh đó là những tiến bộ về kỹ thuật.
Thử tưởng tượng chúng ta sẽ sống ra sao nếu mỗi gia đình trong các thành phố Trung Hoa có 3 đứa con. Tôi không tìm cách gạt bỏ cải cách. Thật vậy, tôi muốn nhắc nhở chúng ta cần có một tầm nhìn xa hợp lý. Giá trị chân chính của cải cách là biến Trung Quốc từ một xã hội méo mó và sai lạc thành một xã hội bình thường để nó có thể tham dự vào dòng văn minh chính mạch của nhân loại. Kinh tế thị trường chỉ là một phần giới hạn trong đó. Tiến trình này còn lâu mới hoàn tất. Thật vậy, dường như chúng ta đã đi thụt lùi trong những năm vừa qua.
16. Có một số thiếu sót từ bản chất của các chính sách cải cách Trung Quốc. Chúng ta có thể có cái nhìn mới với một số vấn đề nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về các lý do khi khởi sự việc cài cách. Trên thực tế, chế độ cải cách Trung Quốc không hề bị thúc đẩy bởi sự kiện “nền kinh tế quốc gia đang trên đà suy sụp”. Thật vậy, nó là kết quả của rất nhiều lực kết hợp. Trong đó có sự mong ước phổ quát để nâng cao mức sống của công chúng, mong ước của giới trí thức về việc thay đổi hiện trạng (status quo) và quan trọng hơn, đó là đòi hỏi phục hồi quyền lực của những người đã mất quyển lực trong Cách mạng Văn hoá. Có hai nhóm trong hạng người này. Một nhóm muốn trở lại những năm trước cuộc CMVH; nhóm kia muốn tiến tới một nền văn minh mới. Các cải cách đầu thập niên 80 đã được hướng dẫn bởi nhóm này. Họ tự tin (trong việc lãnh đạo đất nước tới một tương lai tốt đẹp hơn) bởi vì những gì họ bỏ lại chính là thời đại phi lý của CMVH. Lòng tự tin này đã mang lại không khí khai sáng của thập niên 80. Tuy thế, cái bề ngoài của sự phóng khoáng này lại che đậy một thiếu sót căn bản về cải cách – nó thiếu mục đích để tiến tới một nền văn minh mới và chấp nhận các giá trị mới.
17. Giữ vững ổn định đã trở thành dụng cụ để bảo đảm an toàn cho cấu trúc đặc quyền tư lợi.
Chú thích của người dịch
(1) Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu năm 2009, một viên chức cao cấp trong CCTV đã ra lệnh mua pháo bông đốt mừng trung tâm (khi đó còn đang xây cất, chưa có các hệ thống cứu hoả và cũng may là chưa có nhân viên làm việc), bất chấp các nguyên tắc phòng hoả. Sở Cứu hoả Bắc Kinh sau trận hoả hoạn đã xác định rõ ràng vấn đề trách nhiệm trong vụ việc này. Chi tiết có thể xem trên China Digital Times Net với nhiều bình luận của các blogger Trung Quốc nổi tiếng. Mãi một năm sau người ta mới tìm ra được hơn 70 người chịu trách nhiệm nhưng hàng tỉ tiền của nhân dân thì đã ra tro. Nhớ vụ nổ 2 container pháo bông tại Mỹ Đình của VN nhân dịp đại hội Ngàn năm Thăng Long cuối năm 2010 ! Không ai biết và cũng không ai muốn nhận trách nhiệm cà !
(2) Lý luận này có thể hiểu: Cái gì của nhà nước là của nhân dân. Của nhân dân là của tất cả mọi người, ai cũng có phần đóng góp trong đó. Đây không phải là “phần” theo nghĩa cổ phần trong các hãng do tư nhân chung vốn thành lập.
(3) Không có tư liệu để theo dõi những bài viết từ 2005 của tác giả nên câu này dịch theo sự phỏng đoán ý
kiến của tác giả theo văn mạch. Xin cáo lỗi mọi sự sơ sót nếu có.
[…] Để giảm lược phần chi tiết đặc biệt địa phương tại Trung Quốc, tôi đã chọn không dịch những phần
này. Xin vui lòng tham khảo bàn Anh hay Hoa ngữ. Cảm ơn.
AÓ LỤC
Tháng 12.2010
|