Cơn giận ngấm ngầm của châu Á đối với Trung Quốc "lớn và tồi"
David Pilling/Financial Times
Lê Quốc Tuấn. X CafeVN chuyển ngữ.
Tháng trước, một người đàn ông đến toà đại sứ quán Trung Quốc được canh gác kỹ lưỡng ở Hà Nội, giương lên một biểu ngữ lớn như tấm khăn trải giường, viết rằng "Trung Quốc không có quyền cấm đánh bắt cá chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam" và nhanh chóng phóng hoả chiếc xe máy của mình. Khi ngọn lửa rực đỏ bốc lên, người biểu tình đã bị một viên chức an ninh Việt Nam áp giải đi. Trên báo chí Việt nam, không có một lời bình nào về sự việc, vốn đã được ghi lại trong một đoạn phim nghiệp dư.
Nhưng tháng này, trong giọng điệu hùng hồn như vụ hiến tế chiếc xe máy nói trên, đích thân chính phủ Việt Nam đã phản đối Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo triệu tập vội vã vào cuối tuần, Bộ Ngoại giao đã tố cáo Bắc Kinh "vi phạm nghiêm trọng" ở vùng biển Nam Trung Hoa, mà Hà Nội được đoán trước là đã gọi bằng một cái tên khác - vùng Biển Đông - Bắc Kinh cho rằng họ đã sử dụng các tuyên bố có "căn cứ pháp lý" để khẳng định quyền sở hữu của mình trong cả vùng biển và đã biến thành một thứ "ao nhà" của mình.
Sự cố kích động các ngôn từ đổ dầu châm lửa ấy đã diễn ra tuần trước, tại 120 hải lý ngoài khơi bờ biển Việt Nam trong vùng biển được khẳng định chủ quyền của cả Hà Nội và Bắc Kinh. Việt Nam cho biết một tàu tuần tra của Trung Quốc đã cắt cáp (thăm dò) từ một tàu khảo sát của mình. Các sợi cáp này rõ ràng chìm sâu 30 mét dưới nước, ngụ ý cho thấy rằng các tàu Trung Quốc đã được trang bị sẵn những dụng cụ cắt chìm dưới nước sâu.
Các tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc thường xuyên bắt giữ tàu đánh cá Việt Nam trong vùng biển tranh chấp, bắt giữ họ và bắt nộp tiền chuộc mới thả ra. Những va chạm với các tàu thăm dò dầu khí thì hiếm hơn, mặc dù Việt Nam cho biết đây không phải là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc đã cắt cáp.
Trung Quốc đã khẳng định gần như toàn bộ Biển Ðông, giáp Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam. Các nước này, gắn bó với nguyên tắc "nơi nào có đất, nới ấy có quyền biển", đã có những khẳng định chồng chéo trong vùng biển ngoài khơi bờ biển của họ. Hà Nội chế giễu các đường chấm chấm mà Trung Quốc vẽ trên bản đồ để chỉ quyền sở hữu toàn bộ biển là giống như một cái "lưỡi bò". Ngoài ra còn có những tranh chấp về chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Hà Nội có những điều mà Brantly Womack, giáo sư chính trị tại Đại học Virginia, gọi là "mối quan hệ bất đối xứng" với Bắc Kinh. Việt Nam đang bị thâm thủng thương mại 12 tỷ với Trung Quốc, những nguồn cung cấp chính về máy móc, máy tính, hoá chất và dệt may của mình. Xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng hoá. Nhiều người Việt Nam, những người đã có nhiều thế kỷ của lòng bất mãn ngấm ngầm chống lại nền văn hoá thống trị, tin rằng Trung Quốc đã bóp chết ngành công nghiệp địa phương từ trứng nước.
Nỗi căm giận với người hàng xóm lớn nhưng tồi bại thỉnh thoảng lại bùng lên. Đáng chú ý nhất, vào năm 2009, đã có một cuộc đấu tranh vì một công trình phát triển trữ lượng bauxite ở Tây nguyên trị giá nhiều tỷ usda giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhân vật nổi tiếng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng từng chiến đấu bên cạnh Hồ Chí Minh, đã lên án dự án này như một việc có hại cho môi trường, xã hội và quốc phòng của Việt Nam. Tướng Giáp từng là Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1979 khi Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra một cuộc chiến tranh ngắn nhưng đẫm máu ở vùng biên giới.
Mối quan hệ bất đối xứng thường khiến Việt Nam có nghĩa vụ phải cung kính, Giáo sư Womack nói. Nhưng điều đó chỉ có hiệu quả nếu đổi lại là Trung Quốc tôn trọng "lợi ích và quyền tự chủ" của Việt Nam. Mối quan hệ mà ông mô tả giống như hệ thống chư hầu mà các vương quốc từng đảnh lễ tuân phục triều đình Trung Quốc. Từ cách thể hiện tôn kính và thừa nhận ưu thế của Trung Quốc, các nước phần lớn sẽ bị xem thường.
Dường như cuộc xô đẩy với Việt Nam là một nỗ lực để tìm ra phương thức hữu hiệu tương tự cho thời hiện đại. Ngoại trừ Ấn Độ, và có thể cả Nhật Bản, tất cả các quốc gia châu Á đều có một mối quan hệ bất đối xứng với Trung Quốc. Hãy nhìn Philippines. Đất nước này cũng đã phàn nàn rằng các tàu của Trung Quốc quấy nhiễu một tàu khảo sát dầu khí ngoài khơi bờ biển của Philippines. Nhưng, khi tôi đặt câu hỏi với tổng thống Benigno Aquino III, ông nói với tôi là đất nước ông không thể làm được gì nhiều vì một lực lượng hải quân thứ cấp và một lực lượng không quân không có được một máy bay phản lực chiến đấu. "Nếu chúng tôi tham gia vào một trận đấu quyền Anh, thì cứ mỗi võ sĩ của chúng tôi phải đấu với 15 võ sĩ của họ" ông nói.
Về ngắn hạn, sự quyết đoán của Trung Quốc dường như đã bị hiệu ứng ngược. Các quốc gia nhỏ hơn đã nhóm lại với nhau dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Họ cũng di chuyển gần hơn với Hoa Kỳ, vốn đã tái cam kết sẽ có một sự hiện diện mạnh mẽ của mình ở khu vực Thái Bình Dương và làm khó chịu phía Trung Quốc bằng cách gọi Biển Đông là một khu vực quyền lợi chiến lược của mình.
Nhờ sự phản đối của Việt Nam, vấn đề biển Nam Trung Hoa sẽ thống trị Hội nghị Đối thoại Shangri-La cuối tuần này, một diễn đàn khu vực về quốc phòng được tổ chức hàng năm tại Singapore. Năm nay, cả Lương Quang Liệt và Robert Gates, hai bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc và Mỹ, sẽ đều tham dự. Có thể có một số pháo hoa. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều tranh cãi về nhu cầu phải minh bạch hơn nữa giữa hai cường quốc để đảm bảo rằng những va chạm hàng hải sẽ không ra khỏi tầm kiểm soát.
Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng sức mạnh hải quân của Trung Quốc đang gia tăng. Và khi hải quân Trung Quốc gia tăng, ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực chắc chắn sẽ suy yếu dần. Khi tôi hỏi ông Aquino về việc di chuyển về phía Mỹ để được bảo vệ, không ngượng ngùng ông trả lời "Nếu họ có mặt". Các nước như Việt Nam và Philippines sung sướng có Mỹ ủng hộ. Nhưng họ cũng biết rằng không sớm thì muộn, họ sẽ phải đạt được sự thích nghi với phía Trung Quốc.
Nguồn: Financial Times