Trịnh Công Sơn sinh ngày 18.2.1939, tại Đắc Lắc, khi thân phụ ông làm việc tại đây. Từ mấy năm nay, bệnh tiểu đường đã khiến sức khoẻ của ông suy yếu nhiều, theo nhận xét của hoạ sĩ Trịnh Cung. Trong 3 năm vừa qua, ông thường xuyên ra vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị bệnh tiểu đường cũng nhưng những bệnh do biến chứng tiểu đường gây ra như cao huyết áp, bại liệt, mục xương... Cách đây 2 năm, gia đình ông đã từng xé khăn tang khi ông bị hôn mê bất tỉnh rất lâu, nhưng lần đó ông đã thoát bàn tay tử thần. Theo nguồn tin thân hữu từ Sài Gòn, lễ động quan nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra vào sáng 4.4.2001, tại Sài Gòn.

Trước đây mấy ngày, một số văn nghệ sĩ tại Hoa Kỳ đã xôn xao về việc bệnh tình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở nặng, và mặc dù người ta tránh dùng chữ "hấp hối", nhưng nhiều người quen biết nhạc sĩ tin rằng ông đang trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời ông. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ảnh hưởng lớn đối với quần chúng qua nhiều tác phẩm hầu như ai cũng từng nghe qua.

Cuộc đời của Trịnh Công Sơn trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều chế độ, nhiều giai đoạn sáng tác. Trong cuốn sách nhạc gần đây của Trịnh Công Sơn "Những Bài Ca Không Ngày Tháng", lời ghi chú tấm hình in ở bìa sau nói rằng đây là buổi trình diễn đầu tiên của Trịnh Công Sơn ở Sài Gòn, tại Đại Học Văn Khoa, và vào năm 1965, theo nhà báo Đỗ ngọc yến, điều này sai. Theo ông Yến, sự kiện đó xẩy ra vào năm 1966. Đó là năm tháng đầu tiên Trịnh Công Sơn rời Đắc Lắc xuống Sài Gòn. Cho đến khi nhạc sĩ họ Trịnh đến Sài Gòn, hầu như mọi người chỉ mới biết ông là tác giả hai bài hát "Ướt Mi" và "Chiều Chủ Nhật Buồn." Rồi bỗng nhiên người thấy hình ảnh một người nhạc sĩ với cả một thế giới âm nhạc riêng của ông sau khi xuất hiện trong đêm trình diễn ở Văn Khoa nói trên, nhất là trong giai đoạn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "đóng đô" ở Quán Văn, cùng với Khánh Ly, Lệ Thu, và ở Hội Hoạ Sĩ Trẻ trong khuôn viên đại học Văn Khoa cũ, số 69 Bis Gia Long.

Tập nhạc đầu tiên của Trịnh Công Sơn ấn hành tại Sài Gòn là vào năm 1966, do anh em sinh viên lúc đó in ronéo, do chính nhạc sĩ săn sóc kỹ thuật. Tập nhạc đó có lẽ mang tựa đề "Những ca khúc tình yêu và chiến tranh." Nhưng tập nhạc đầu tiên in thành sách đàng hoàng là "Ca Khúc Da Vàng." Sau đó là một tập đáng chú ý là "Kinh Việt Nam". Sau này khi cho in tập "Những Bài Ca Không Ngày Tháng", ông đã không giữ lại một bài nào của tập Kinh Việt Nam, mặc dù ảnh hưởng tập này rất lớn, nhưng ông không công nhận có lẽ vì nó chỉ có tính cách giai đoạn. Hoàn cảnh ra đời của "Kinh Việt Nam" cũng khá đặc biệt. Gần Tết Mậu Thân, đầu năm 1968, Trịnh Công Sơn về Huế. Do việc chứng kiến những sinh hoạt đặc biệt và sôi động của mặt trận lúc đó tại địa phương, nên dòng nhạc của ông có tính cách đấu tranh nhiều hơn. Những bài nhạc đó tưởng như đã báo trước cái chết thê thảm của ba ngàn nạn nhân tại Huế dịp Tết Mậu Thân. Ông đã chứng kiến và gửi về Sài Gòn mấy bài nhạc lúc đó và sau này sinh viên rất hay dùng một bài, bài "Nối Vòng Tay Lớn".

Trước đây tại Sài Gòn, Lê Hiếu Đằng, hiện nay là Tổng Thư Ký Mặt Trận Tổ Quốc Sài Gòn, từng tuyên bố là khi nắm được chính quyền sẽ xử tử Trịnh Công Sơn về tội đã gọi cuộc chiến tranh Việt Nam là "nội chiến" (hai mươi năm nội chiến từng ngày), thay vì phải gọi là "Chiến tranh chống Mỹ cứu nước." Vì vậy, sau 30 Tháng Tư, ông Sơn đã chạy về Huế ngay khi Lê Hiếu Đằng vào Sài Gòn. Một vài thân hữu khác lại nhắc về chuyện nhạc sĩ họ Trịnh từng khoe bài hát của ông được Thanh Niên Xung Phong thích hơn những bài hát của các nhạc sĩ Miền Bắc. Cũng có người nhắc đến bài hát ông Sơn làm về đường dây điện cao thế Bắc Nam của Võ Văn Kiệt, sau khi được Kiệt cứu khỏi bị đầy ải nơi vùng kinh tế mới.

Một trong những bài hát của Trịnh Công Sơn cũng "bỗng dưng" đi ra ngoài khuôn khổ bình thường dòng nhạc của ông, đó là bài hát viết cho cái chết của một người bạn thân, Đại tá Lưu Kim Cương, đã tử trận tại Tân Sơn Nhất. Bài hát này thì ngay chính quyền CSVN cũng không nhắc đến như là một "cái tội" của Trịnh Công Sơn vì rõ ràng bài hát nói lên một điều là người nhạc sĩ muốn đứng trên tất cả những rắc rối của cuộc đời, trên cả phe phái, để nói về cái chết một chiến sĩ, một người bạn.

Những này cuối cùng trước Tháng Tư năm 1975, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi vào một loạt bài nhạc mới nói lên cảm nhận về cái vô thường của cuộc đời trong tâm tư nhạc sĩ, đó là loạt bài nhạc mang tính chất thiền. Đó là các bài có những câu như "...Em đi qua chuyến đò...", "Con chim ở trọ cành tre...", và có lẽ bài "Phôi Pha" là bài cuối cùng của loạt bài này trước 1975.

Có một giai đoạn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hầu như biến mất ngay sau Tháng Tư năm 1975. Ngày 30 Tháng Tư, ai cũng biết rằng nhạc sĩ quá cố này đã lên đài phát thanh Sài gòn hát bài "Nối Vòng Tay Lớn", nhưng sau đó ít ai biết ông đã trải qua mấy năm ở Miền Trung, trong khu vực kinh tế mới Khe Sanh. Đó là giai đoạn rất gay go của cuộc đời ông mà cho đến nay ít người nhắc lại, ngay cả ông cũng muốn quên đi, và chính quyền CSVN lại càng không muốn gợi nhớ. Đó là giai đoạn con người gầy yếu Trịnh Công Sơn trải qua những gian nan gần như những người đi tù cộng sản. Điều này giúp ta hiểu được phần nào sinh hoạt của ông ở giai đoạn kế tiếp khi Võ Văn Kiệt ưu đãi ông.

Sau ngày mất mát này, theo như truyền thống ÁĐông là người ta thường luận bàn về một con người sau khi nắp áo quanđóng lại, chắc chắn sẽ mở ra một cuộc tranh luận lớn về ảnh hưởng, về sựđóng góp và những cái tiêu cực của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Báo Người Việt-Hoa Kì